Cậu ấy và tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm ấy, cái ngày mà cậu ấy ra đi, tôi mãi không thể quên được. Chúng tôi là bạn với nhau từ cấp 2. Cái ngày mà cậu ấy tỏ tình cho tôi, tôi vẫn nhớ ngày hôm đó, tim tôi đã đập chệch một nhịp.

Chúng tôi cứ thế hẹn hò đến đại học, ngày mà cậu ấy phát hiện ra mình có bệnh phải nhập viện. Tôi vẫn nhớ cậu ấy đã khóc khi biết mình đã phải từ bỏ giấc mơ thi vào đại học để vào viện chữa bệnh. Ngày nào tôi cũng vào thăm cậu ấy, từ lúc nào nó đã thành thói quen của tôi lúc nào không hay. Đấy là cho đến khi tôi nhận được tin cậu ấy qua đời. Tôi nhớ khi ấy nhìn thấy mẹ cậu ấy khóc lóc gào thét trong phòng, mình đã phải cố gắng cầm nước mắt như nào. Giờ tôi không còn nhìn thấy được cậu nữa, nụ cười của cậu, tôi giờ chỉ thấy được nó qua những tấm ảnh của chúng tôi.

Năm năm trôi qua, tôi giờ đã có người yêu mới, cô ấy tốt lắm, xinh xắn, giỏi nấu ăn, học giỏi. Dù có người yêu hoàn hảo đến vậy, tôi vẫn không thể quên cậu ấy.

Lại thêm năm năm, tôi giờ đã 30 tuổi. Tôi đã cầu hôn cô ấy, và cô ấy đã đồng ý. Cô ấy đã khóc và ôm chầm lấy tôi. Nhìn thấy cảm xúc trên gương mặt ấy, tôi đã nghĩ nếu cậu ấy còn sống liệu tôi và cậu ấy có như này không.

Mười năm trôi qua, tôi giờ đã 40 tuổi. Chúng tôi đã có một gia đình nhỏ hạnh phúc với hai đứa con xinh xắn, một trai một gái. Chúng hiện tại đã 10 tuổi. Nhìn thấy con trai tôi cười, tôi lại bất giác nhớ đến nụ cười của cậu ấy.

Lại thêm 10 năm, tôi đã đi được hơn nửa chặng đường trong cuộc đời mình. Con tôi giờ đã 20 tuổi và bắt đầu vào đại học. Đại học, một từ mà tôi đã từng sợ hãi và ghét bỏ, nay lại được gặp lại, cậu ấy chắc giờ cũng đang hạnh phúc trên kia.

85 tuổi, tôi đứng ở cuối con đường. Những đứa con của tôi nước mắt cứ rơi không ngừng, khiến tôi cảm thấy như nhìn thấy bản thân mình trong đấy vậy. Vợ tôi nắm chặt tay tôi cầu xin tôi đừng đi. Giờ tôi không còn gì để nuối tiếc nữa. Tôi nhắm mắt, cuộc đời tôi cũng kết thúc từ đây, cánh cửa mới mở ra. Tôi thấy được ai đó đang chờ tôi, gương mặt thân quen biết bao. Tôi nhớ rồi, chính là cậu ấy, cậu ấy đã luôn chờ tôi sao? Tôi bật khóc, chạy đến chỗ cậu ấy. Cậu ấy giang rộng hai tay ra, nở một nụ cười thật tươi, thứ mà tôi đã luôn nhớ mong. Chúng tôi ôm chầm lấy nhau, rơi nước mắt, nước mắt của sự hạnh phúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro