10. Đợi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lòng người là thứ dễ bị thay đổi, dòng đời xô đẩy, sau ngày gia đình bị thảm sát là ba năm ròng rã mồ hôi nước mắt với hàng ngàn vung kiếm muốn rã tay, là vô số lần bị thụi vào bụng vì hít thở không đúng cách, lăn lộn khổ sở với đống bẫy chết người giăng khắp núi của thầy Urokodaki. Khi một người gần như đánh mất tất cả, xu hướng đầu hàng trước nghịch cảnh rất dễ xảy ra, Tanjirou chung quy cũng không phải thánh thần, nhưng ý chí của một người anh cả không cho phép cậu gục ngã. Chàng trai ấy không nhớ số lần bị quật đo đất, cũng chẳng quan tâm đến những vết bầm chằng chịt theo cấp số nhân ngày qua ngày, biết bao đêm bó gối ôm đầu trằn trọc vì bị cơn đau hành hạ, duy đôi mắt đỏ trầm ấy là vẫn hướng về đứa em gái duy nhất đang trong cơn mê.

Chỉ cần em không chết.

Dù em có là quỷ, em vẫn sẽ mãi là em gái của Kamado Tanjirou.

Những ngày tháng khắc nghiệt đã tôi luyện cậu bé yếu ớt năm nào trở thành một chàng thiếu niên khoẻ mạnh. Tanjirou luyện tập không ngừng nghỉ, nỗi đau thể xác sớm đã không còn là vấn đề, từng thớ thịt đường gân đã quen với sự khắc nghiệt của những đợt tập huấn, sự nâng niu chăm sóc bảo bọc của người con gái năm nào có lẽ đã đi vào miền kí ức xa xôi lắm.

Ba năm quá đủ để lòng người đổi thay, cô bé T/b của quá khứ đã mất vị trí quan trọng nhất trong tim ai kia rồi.
...

"Tanjirou! Tanjirou!"

Giọng nói trong trẻo của người con gái vang lên sau lưng cậu. Tanjirou quay lại, hốt hoảng giang tay đỡ lấy thiếu nữ cũng mang trên mình bộ đồng phục đen tuyền đặc trưng của Sát quỷ đoàn. Bạn sà vào lòng cậu, dụi lấy dụi để khuôn mặt vào ngực rồi tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc của nắng cháy mặc cho ai kia đang bối rối ôm lấy mình.

"T...T/b?"

"Ba năm không gặp mà cậu cao chưa nè! Hên quá, còn tưởng cậu quên mình rồi chứ!"

Tông giọng cao đang vui bỗng trầm hẳn, bạn xoa xoa má cậu.

"Tớ rất lấy làm tiếc...Xem này, Tanjirou, cậu gầy đi rồi..."

"Haha, không sao"

Tanjirou ngượng ngùng né tránh. Kì thực, cậu có chút khó chịu khi cảm thấy những vết chai sần trong lòng bàn tay bạn. Tạo hoá sinh ra phụ nữ là để được nâng niu yêu chiều, bàn tay này, bàn tay mà cậu mong muốn vốn dĩ phải nuột nà mềm mại. Đáng tiếc, cuộc sống thì không vì bạn là con gái mà đối xử nhẹ nhàng hơn. Thế giới vẫn luôn vận hành theo một cách tàn nhẫn, hoặc là đấu tranh để sống, hoặc là chết, một quy luật tồn tại quá ư đơn giản. Ngày Tanjirou bắt đầu quá trình lột xác cũng chính là ngày T/b bị bắt ép phải trưởng thành. Thời đại gió tanh mưa máu dạy thiếu nữ cách cầm kiếm, ép một cô gái đang tuổi mơ mộng phải buông bỏ những ý niệm tầm thường để học cách sinh tồn. Ba năm miệt mài khổ luyện, T/b hiện đã lên cấp Giáp, cao hơn hẳn Tanjirou hai bậc và trội hơn các tân binh đồng lứa về mặt tốc độ. Cùng chiến tích diệt quỷ hiển hách, T/b của năm mười bốn tuổi đã làm thay đổi cách nhìn của cậu. Mạnh mẽ, xinh đẹp và đáng tin cậy, con người của hiện tại nay đã không còn vẻ liễu yếu đào tơ ngày trước. Đã khoác lên mình đồng phục Sát quỷ, dù nam hay nữ, đều đã tiến xa hơn người thường rất nhiều bước rồi, huống gì là lên hạng nhanh như bạn. Tanjirou nhìn bạn rồi lại xem lại bản thân, tiềm thức về một cô bé mau nước mắt phai dần trong kí ức, có lẽ...

T/b cũng không cần cậu phải bảo bọc nữa rồi.

Năm người mười bốn tuổi, mạnh mẽ kiên trung.
...

"Tanjirou này, cậu có nhớ lời hứa năm đó không?"

"Hửm?"

Bạn và cậu ngồi tựa vai nhau dưới gốc cổ thụ trong một buổi chiều êm ả. Bạn hỏi nhưng mắt vẫn mải mê ngắm nhìn những hạt nắng xuyên qua tán lá đang rung rinh chuyển động trong lòng bàn tay. Một khoảng im lặng kéo dài, chàng kiếm sĩ với đôi bông tai Hanafuda vẫn chưa hề hé miệng. Để người khác đợi chờ vốn không phải phong cách của nhà Kamado, cư xử như thế này, cố như là trốn tránh để trả lời câu hỏi của người bên cạnh. Bạn kiên nhẫn lặp lại.

"Tanjirou?"

"Xin lỗi, hì hì, lâu quá nên tớ quên mất, lời hứa nào vậy, T/b?"

Gió vẫn vi vu thổi, những lọn tóc mai tung bay trong gió, đôi phần che lấp đi biểu cảm của người đối diện. Hình bóng chàng trai tóc đỏ trước mặt hết mờ nhạt rồi sắc nét, thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp tóc dài đen nhánh. T/b để mặc tóc quét qua mắt, bàn tay do dự vươn ra, tưởng gần nhưng xa, sau cùng lại rút tay về như chưa từng có ý định chạm tới cậu.

"Thôi vậy"

Bạn thở hắt một tiếng, nhẹ nhàng xoay người thả lỏng cơ thể từ từ dựa vào tấm lưng rộng lớn, đầu tựa vai cậu, giương mắt biếc nhìn trời thốt ra một câu bâng quơ.

"Nezuko đối với cậu, là gì?"

"Em ấy là tất cả đối với tớ! Tớ không thể sống nếu thiếu em ấy!"

Tanjirou trả lời chắc nịch. Bạn phì cười, dĩ nhiên rồi, đối với người yêu gia đình hơn mạng sống như cậu thì câu trả lời này chẳng phải quá dễ đoán sao?

"Tớ là gì đối với cậu?"

Bầu không khí lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Cậu trai trẻ lặng im không nói, đáp lại lời bạn chỉ còn tiếng suối róc rách và tiếng lá xào xạc giữa những tán cây. Những tưởng lại tự mình nói chuyện với đầu gối, bạn toan lảng sang chuyện khác, nào ngờ giây phút quyết định mở miệng, Tanjirou đã lên tiếng trước.

"T/b...với tớ...là bạn tốt nhất..."

"Ừ, vậy thì tốt, tốt quá rồi..."

Đủ rồi.

Ba năm miệt mài cố gắng chống chọi với đời chỉ để nghe được đáp án trong lòng cậu... Đã đủ rồi.

Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên má rồi gieo trên đám cỏ. Bạn vẫn nhìn trời, đôi môi hồng nhuận mỉm cười thật tươi. Những tia nắng xuyên qua tán lá chiếu thẳng vào nhãn cầu.

Chói quá.

Bạn nén tiếng sụt sịt, theo phản xạ đưa tay che đi ánh nắng gắt gao chiếu vào mắt, tay áo lén lau đi giọt lệ yếu đuối nhất thời đã tích tụ trong ba năm. Hoá ra, lời hứa trẻ con ấy, chỉ mình bạn nhớ...

"Tớ không đợi nữa đâu"

Như một đứa trẻ bị bắt tội, Tanjirou giật mình xoay người, bàn tay vội vội vàng vàng toan tóm lấy góc áo đối phương để níu kéo. Từ tận đáy lòng, cậu khát khao muốn đuổi theo giữ bạn lại, ôm thật chặt vào lòng, muốn gào lên thanh minh với bạn rằng lời hứa năm đó, có chết cũng không quên. Nhưng khoảnh khắc quay đầu lại, nhận ra vị trí của bản thân trong ánh mắt đối phương đã không còn chỗ chứa, bàn tay rám nắng như bị rút hết năng lượng, buông thõng xuống hệt kẻ tàn phế. Cặp đồng tử đỏ trầm ngập ngụa nỗi bi thương cùng bất lực cứ thế dõi theo cái bóng nhỏ bé ngày càng rời xa.

Tanjirou một mực tin rằng thời gian sẽ chữa lành mọi thứ. Sẽ ổn thôi, bởi bạn là niềm tin của Tanjirou. Không có cậu, bạn vẫn sẽ sống rất tốt, bởi vì bạn rất mạnh mẽ, không phải sao?

Tanjirou biết T/b rất mạnh mẽ, T/b cũng kiên cường. Nhưng cậu lại quên rằng.

Sau cùng, T/b vẫn là một cô gái cần được yêu thương.
...

"T/b, đợi tớ với! Hãy nghe tớ giải thích đã!"

Tanjirou vội đưa tay chộp lấy nhân ảnh mờ mờ đang quay lưng với cậu. Thiếu nữ dừng bước, nhưng vẫn không nhìn cậu lấy một lần, chất giọng trong trẻo quen thuộc rót vào tai.

"Ý cậu là gì?"

"Tớ chỉ muốn lấy T/b làm vợ!"

Người vẫn câm nín.

"T/b! Hãy đợi tớ! Tớ! Nhất định! Sẽ lấy cậu làm vợ!"

Người không đáp, chỉ lẳng lặng lắc đầu.

"Bây giờ! Đúng rồi! Bây giờ ta cử hành hôn lễ được không, được không T/b!"

Tanjirou chảy nước mắt van nài, đôi tay run run bám chặt lấy tay bạn như mong cầu một sự cứu rỗi. Bấy giờ bạn mới xoay người lại, nhẹ nhàng thoát khỏi sự níu kéo, bàn tay chai sần vì cầm kiếm nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc hung đỏ khô cháy, môi mềm khẽ chạm vào cánh môi nứt nẻ của cậu. Nước mắt ứa thành dòng, bạn lắc đầu từ biệt.

"Tớ không đợi nữa đâu. Giờ thì, trở về với người nhà cậu đi, Kamado Tanjirou..."

Tanjirou bừng tỉnh cơn mê, người đầm đìa mồ hôi cùng khuôn mặt đẫm nước mắt. Đã bao năm trôi qua kể từ trận chiến cuối cùng với Muzan rồi? Cậu từ từ ngồi dậy, với tay khoác tấm áo choàng bước ra bậu cửa ngắm tuyết rơi mà đôi mắt cứ mải miết đi về một nơi xa xăm nào đó. Sống thọ là một điều may mắn, nhưng với Tanjirou, đó như là một sự trừng phạt. Sống mà không hạnh phúc, thì sống để làm gì chứ? Ông già Tanjirou trầm ngâm im lặng nhìn những hạt tuyết bay bay, đôi lúc tự đặt tay lên ngực kiểm tra nhịp đập của trái tim.

À, liệu trường hợp như cậu có còn tính là đang sống không?

"Tớ không thể sống nếu thiếu Nezuko!"

Thịch.

"Tớ không đợi nữa đâu"

"Rất tiếc vì phải thông báo, H/b T/b đã chết"

Thịch.

À, hoá ra là lão đã chết từ năm mười lăm tuổi.

Tanjirou ho sù sụ, bàn tay nhăn nheo nắm chặt lồng ngực trái, nước mắt muốn trào ra nhưng đã bị gió làm cho khô khốc. Lão nhắm mắt tựa lưng vào cửa, mỉm cười cay đắng.

"Cậu đúng là nhanh nhảu, vậy mà chẳng thèm đợi ai cả..."

Ba năm quên người, cả đời nhớ thương...
________
Trả req cho -MochiMatcha_ . Ngược vầy đủ không cậu? Mình viết xuống tay lắm ạ, cậu thông cảm.

Cảm ơn cậu đã đặt đơn ❤️




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro