12. Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm trụ cột quả là một công việc khó nhằn. Sáng thì không đi tập luyện cũng vùi đầu vào sổ sách, tối thì vác kiếm đi giết quỷ, một ngày hai tư giờ thì chín mươi phần trăm quỹ thời gian của anh đều xoay quanh Sát quỷ đội. Làm một diệt quỷ nhân đồng nghĩa với việc chấp nhận rằng mạng sống lúc nào cũng như treo trên sợi chỉ, chỉ cần một lúc lơ là là kết thúc một đời người. Áp lực trách nhiệm đè nặng trên vai của chàng trai mới đôi mươi, dù có trong mưa sa bão táp, dù nắng cháy đổ lửa hay là những ngày anh lết xác về trang viên Hồ Điệp trong tình trạng sống dở chết dở, thì người ta vẫn luôn thấy một nụ cười rực rỡ như nắng không bao giờ tắt trên môi anh. Phải, Rengoku, Viêm trụ của Sát quỷ đoàn, tựa như mặt trời thứ hai của mọi người. Với tinh thần nhiệt huyết và năng lực mạnh mẽ, anh nhanh chóng trở thành một biểu tượng của đám tân binh, một chiếc phao cứu sinh cho hàng sa số những con người khốn khổ vì bị quỷ hành ngoài kia.

Ai mà biết được Viêm trụ nổi tiếng nhiệt huyết lúc buồn sẽ như thế nào chứ?

Rengoku trút bỏ bộ đồng phục đen tuyền, thong thả bước vào thùng tắm thả lỏng cơ bắp. Đắm mình trong làn nước ấm áp là một trong những cách hữu hiệu anh luôn áp dụng từ tấm bé để thư giãn sau những cuộc huấn luyện mệt mỏi. Hơi nước phả vào không khí mờ mờ ảo ảo, anh ngửa cổ, dựa đầu vào cạnh thùng nước, để những kí ức nhàn nhạt cứ thế tự nhiên trôi vào trong trí nhớ.

Rengoku có một người tình bí mật, chính là bạn. Mỗi khi nghĩ về bạn, anh lại tự hào mỉm cười. T/b của anh là một cô gái dịu dàng, nhan sắc tuy không được tính vào hàng mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành nhưng được cái ai nhìn vào cũng mến, tính tình lại hiền dịu chu đáo nên được ví như bông hoa hiếm có khó tìm của Sát quỷ đoàn.

Và đó cũng kéo theo nhiều rắc rối.

Hoa thơm chẳng lẽ lại để phí hoài? Rengoku nhíu chặt mày nhớ lại tần suất mà tụi tân binh nói về bạn trong giờ luyện tập cùng anh. Nhiều vô kể, thậm chí trong số đó còn có đứa dám tìm bạn tỏ tình đến mấy lần. Anh không phủ nhận rằng bản thân không ghen, nhưng nắm giữ cương vị trụ cột thì không thể làm bừa. Phạt? Không không, "bắt nạt" là thứ không bao giờ có trong từ điển của Rengoku vì mẹ an đã dạy như vậy mà. Đã là kẻ nắm trong mình sức mạnh thì phải dùng nó để bảo vệ người yếu hơn.Không lẽ đường đường là Viêm trụ lại mang tiếng đi bắt nạt tân binh?

Còn cả T/b nữa, không phải là anh không tin bạn, nhưng gần cả tháng nay cả hai vẫn chưa được nói chuyện riêng tư với nhau, khoảng cách đôi bên ngày càng xa, còn đám thanh niên kia thì vẫn cứ kiên trì tấn công khiến nỗi hoang mang vì nguy cơ đánh mất vị trí trong tim bạn ngày càng cao. Rengoku bật dậy khỏi thùng tắm, lẩm bẩm.

"Không thể để chuyện này tiếp diễn được"

...

"T/b, chị nghĩ thế nào về em?"

Một cậu tân binh đứng trước mặt bạn, hai ngón tay chỉ chỉ vào nhau, cúi đầu thẹn thùng hỏi. Chà, đây có vẻ là lần thứ năm trong tháng này bạn được người ta tỏ tình rồi. Chuyện đời thật lắm tréo ngoe, tình cảm đâu phải là thứ có thể đem ra đùa giỡn, từ chối thì sợ con người ta đau lòng, còn chấp nhận thì lại càng không được, vì như thế lại chẳng khác nào thể loại cặn bã thích đùa giỡn tình cảm người khác. Bạn khổ sở cười cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu trai mà lựa lời từ chối một cách lịch sự nhất có thể.

"Cảm ơn em đã thích chị nhé, nhưng chị có ý trung nhân rồi. Đừng buồn, rồi sẽ có người phù hợp hơn với em thôi"

Tưởng đâu lần này cũng sẽ suôn sẻ như bao lần khác, nào ngờ thanh niên kia vẫn chưa bỏ cuộc, mạnh dạn tiến tới nắm chặt tay bạn.

"Làm ơn hãy cho em cơ hội, em nhất định sẽ khiến chị thích em"

Bạn bối rối lắc đầu nhưng cậu nhóc vẫn khăng khăng không chịu dù đã hết lời khuyên bảo. Tuổi trẻ ngày nay nhiệt huyết thật đấy. Thở dài một hơi, bạn đành lắc đầu mặc kệ cậu tân binh gan lì kia. Đến lúc biết ý trung nhân của bạn là ai thì đừng trách bạn không nhắc trước nhé.

"Chào Viêm trụ đại nhân!"

Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến liền. Rengoku vẫn vui vẻ cười như bình thường, bước đến trò chuyện và trao đổi với cậu tân binh một cách hào hứng về phương thức hít thở sao cho hiệu quả. Bạn hơi chạnh lòng, vui đến mức quên luôn cả bạn sao?

"Cậu làm gì ở đây vậy?"

"A, em đến gặp chị T/b..."

Lời chưa trọn thì một vòng tay đã ôm eo bạn lại kéo sát vào lồng ngực rắn chắc. Mặc cho con người trong lòng vẫn còn đang hoang mang mặt đỏ tía tai, anh vẫn rất bình thản, thậm chí còn thơm nhẹ lên mái tóc đen mềm kia trước mặt cậu tân binh tội nghiệp.

"Cậu tìm T/b của ta làm gì vậy?"

"T/b của ta" được nhấn mạnh từng tiếng, chàng kiếm sĩ ú ớ, ngón trỏ run run chỉ vào bạn và anh.

"Hai người...hai người..."

"Xin lỗi em"

Bạn cúi đầu cười khổ. Đấy, cảnh báo rồi lại không nghe. Cũng tội nghiệp cho chàng thanh niên kia thật, nhưng ai bảo bạn là người yêu của Viêm trụ cơ chứ. Cậu ta tái mặt, hốt hoảng cúi đầu xin lỗi tới tấp rồi chạy một mạch trong sự nhịn cười của bạn.

"Em cười gì vậy?"

Rengoku khụy đầu gối xuống, dụi dụi đầu vào hõm cổ bạn, tranh thủ ôm lấy người con gái anh yêu vào lòng rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn phớt trên môi. Ngoan ngoãn khác hẳn với thái độ nghiêm túc ban nãy, nếu anh có mọc thêm tai và đuôi, bạn dám cá rằng sẽ thấy chiếc đuôi đó quẫy mãnh liệt lắm.

"Anh ghen hả?"

Rengoku im bặt.

"Không giấu mối quan hệ nữa sao? Hửm?"

"Ừ"

Rengoku trả lời gọn lỏn. Anh dễ dàng xốc nách bạn như một đứa trẻ rồi từ từ ép bạn vào bóng râm của một gốc cây.

"Anh làm..."

Đồng tử của bạn giãn ra. Rengoku đang hôn bạn! Một nụ hôn mãnh liệt và mang tính chiếm hữu, khác hẳn với mọi khi. Đàn ông khi ghen sẽ không thể hiện ra nhiều như phụ nữ. Không đánh ghen, không la hét om sòm cũng chẳng văng lời cay đắng. Cách ghen của Rengoku là dùng hành động. T/b hơi hoảng, nhất quyết vẫy vùng, bàn tay cuộn siết bấu chặt vào lớp vải đen dày sau lưng anh kịch liệt chống trả. Nhưng danh hiệu trụ cột của Rengoku không phải để chơi. Nhiêu đó chẳng làm anh đau nổi. Anh hôn bạn khắp nơi, từ trán đến khoé mắt, rồi dời xuống cằm, lại thêm vài dấu đỏ trên cần cổ trắng ngần.

"Rengoku! Dừng lại cho em! Đang ở ngoài trời đấy! Ai thấy thì sao hả?"

"Em là của anh thôi, T/b"

Rengoku buông tha bạn, ngón tay chà xát khoé môi màu mận đã bị hôn đến sưng và bóng loáng nước bọt. Anh nhìn bạn, híp mắt cười tươi rói.

"Thôi thì đã công khai thì làm cho trót. Mình về nhà nào!"

Anh xốc bạn lên vai.

"Bỏ em xuống!"

...
Chẳng ai hay sau đó chuyện ra sao, chỉ biết rằng từ đó về sau đám tân binh Sát quỷ đội chẳng một ai dám ho he gì về H/b T/b nữa.

"Tạm biệt bông hoa nhỏ". Murata cắn khăn khóc thầm.

_________

Gửi cậu keobongdede. Mình viết vội nên không được hay lắm, cậu thông cảm nhé.

Cảm ơn cậu đã đặt đơn ạ ❤️

Yeah, cuối cùng cũng xong req rồi. Tạm nghỉ hưu thôi, tạm biệt các bạn nhé 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro