14. Dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trôi qua thật quá dài. Sáng đi làm bị móc ví, chút tiền lẻ trong túi cũng đã hết nhẵn, thành thử đành phải mang cao gót mà cuốc bộ đến nơi làm việc. Đến công ty thì bị trễ giờ, bàn làm việc thì văn kiện chất như núi, danh sách cuộc gọi từ khách hàng dài dằng dặc, tiếng chuông réo inh ỏi trộn lẫn tiếng quát tháo oang oang của sếp tưởng chừng như sẽ còn kéo dài vô tận nếu không nhờ vào sắc chiều tà ối đỏ đổ lan tràn trên sàn gạch vàng ố đầy những dấu giày chồng chéo đen mờ.

"Vậy, tôi về nhé"

Toàn bộ khối cơ trên mặt đều được thả lỏng, nụ cười nghề nghiệp giả tạo biến mất, trả về cho cô gái một gương mặt ỉu xìu thiếu hụt sức sống. Hơi máy lạnh văn phòng phà phà vào mặt, lớp trang điểm khô cứng lại, những khối màu đậm nhạt mất đi độ hài hoà ban đầu và bắt đầu có dấu hiệu bong tróc. Bạn đóng nắp chiếc gương cầm tay, tặc lưỡi phủi đi lớp phấn thừa rồi ngán ngẩm nhìn ra phía cửa.

"Giờ lại đi bộ nữa sao?"

Mặt trời lẩn khuất hoàn toàn sau đường chân trời, phố đã lên đèn. Quả không hổ là Shibuya, một trong những thành phố sầm uất bậc nhất Nhật Bản, ngày cũng như đêm đều hừng hực sức sống. Bạn hoà mình vào dòng người tấp nập giữa đại lộ, gót giày mệt mỏi đạp lên những vạch kẻ đường trắng nổi bật trên nhựa đường đen nhánh như những phím piano. Đèn đỏ vừa tắt, trời nổi gió, những hạt mưa li ti qua vài phút bắt đầu nặng hạt.

"Chậc, sao cũng được"

Bạn lắc đầu chạy mặc cho mưa rơi xối xả. Lúc về đến nhà thì cả người đều bị ướt như chuột lột. Lặng lẽ tra chìa vào ổ, bạn giật mình.

"Cửa không khoá?!"

Đương lúc nhấc điện thoại toan gọi cho bảo vệ thì tay nắm cửa lay động báo hại bạn suýt không kìm được tiếng hét.

"T/b, em về rồi à?"

Anh đã về đây từ lúc nào? Chẳng chịu để bạn có thời gian thắc mắc, ai kia đã kéo bạn vào trong nhà, hơi ấm truyền từ tay qua tay bất giác khiến những nỗi ấm ức cả ngày hôm nay vơi đi chút chút. Anh bắt bạn ngồi yên tại chỗ, còn mình thì vội vội vàng vàng chạy đi tìm khăn lau tóc cho người con gái anh thương, vừa lau vừa mắng nhẹ:

"Sao em đi ra ngoài mà không mang theo ô gì hết vậy? Người lạnh cả rồi nhỡ bị cảm thì sao?"

Những giọt nước mưa dư thừa nhỏ giọt trên sàn gỗ, đôi sợi còn lành lạnh bết trên mặt khiến bạn ngứa ngáy. Chun mũi hắt xì một tiếng, bạn cười hì hì hỏi lại anh.

"Em quên ô. Còn anh? Sao hôm nay lại ở đây?"

"Trường cho nghỉ hè, em quên à?"

Bạn ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt mang sắc tím tử đằng quen thuộc. Có lẽ có đánh nhừ tử mấy thằng học sinh trường Kimetsu ra bã thì chắc chúng nó cũng không tin nổi rằng ông thầy dạy thể dục ác quỷ luôn uốn nắn chúng cho ra dáng nam nhi bằng những bài luyện tập như địa ngục lại có thể dịu dàng với gái đến mức này. Sabito nhíu mày nhìn cô bạn gái, những ngón tay rần rần vẫn không quên nhiệm vụ, qua lớp khăn nhẹ nhàng thấm bớt nước trên chân tóc ướt nhẹp.

"Thôi, nước tắm anh đã chuẩn bị rồi, đồ anh cũng đã để ở trong. Tắm xong rồi thì ra ăn tối"

"Dạ"

Bạn hôn chụt lên vết sẹo lớn kéo dài từ khoé miệng đến gần tai rồi le te chạy đi tắm bỏ lại chàng trai rất ra dáng nam nhi chi chí đứng chết trân giữa phòng với cái tai đỏ rực như sắt nung.

Hơi nước mờ mờ ảo ảo cùng hương sữa tắm dìu dịu lan toả khắp căn phòng. Những tia nước ấm áp nhẹ nhàng gột trôi những bụi đen, bọt xà bông trắng xoá trôi tuột xuống sàn tắm rồi xoay tròn xoay đều nom vô cùng ngộ nghĩnh. Làn da căng nẩy chơi đùa với lớp khăn bông mềm mại, bạn liếc mắt hướng về chiếc gương trên bồn rửa mặt. Loại cốc bằng sứ in hình cáo mọi ngày đều đơn bạc trơ trọi trên gác với đống mỹ phẩm nay lại có thêm một người bạn giống y đúc, đó là cặp cốc mà Sabito đã mua cho cả hai đứa từ lúc mới quen nhau. Cửa phòng tắm mở xoạch, bạn phì cười, Sabito vẫn luôn chu đáo như vậy. Xỏ chân vào đôi dép thỏ bông được đặt trước cửa, bạn thong thả bước ra phòng khách.

Anh đang ngồi trên sofa xem TV, nhác thấy hình bóng quen thuộc thì môi đã tự động nở một nụ cười toả nắng làm trái tim thiếu nữ yếu ớt liêu xiêu, bàn tay vẫy vẩy ra hiệu người tiến lại. Tiếng loẹt quẹt của dép từ từ lớn dần, chưa kịp ngồi xuống thì bàn tay mạnh mẽ của anh đã vươn ra ôm lấy eo kéo bạn ngã vào lòng. Sabito tựa cằm lên vai sinh vật bé nhỏ lọt thỏm trong lòng rồi hôn một cái lên cần cổ trắng thon, anh vuốt ve tóc bạn, dùng tông giọng trầm trầm cất tiếng hỏi mà tầm mắt vẫn lưng chừng ở một nơi xa xôi nào đó.

"Hôm nay em thế nào?"

Một câu hỏi đơn giản nhưng lại có sức nặng không thể nào đo lường bằng cân. Một câu hỏi nhưng lại có thể thần kì chạm đến nỗi bực dọc dồn nén, bao nhiêu chuyện xui xẻo của ngày hôm nay ùa vào trí nhớ. Bạn là một đứa không mạnh mẽ cho lắm, có chăng điều giỏi nhất là chịu đựng nên dễ làm người thường hiểu lầm bởi bề ngoài trông có vẻ gai góc. Bản tính cam chịu ngoài thân sinh phụ mẫu chắc chỉ còn mỗi Sabito biết, có muốn giấu cũng chẳng giấu được, bạn ứa nước mắt, dụi dụi vào ngực anh ấm ức kể với tông giọng ngắt quãng, đôi lúc lại nấc lên như mèo nhỏ. Chàng trai tóc cam đào cơ bản chẳng nói gì, chỉ yên lặng siết chặt vòng ôm, tay vẫn đều đều xoa xoa mái tóc còn vương mùi oải hương để an ủi vỗ về người yêu. Sau một hồi khóc lóc chán chê, anh hỏi:

"Đói không?"

"Hả?"

Sabito hôn lên mí mắt sưng, dùng tay áo lau đi khuôn mặt ngơ ngác tèm lem nước mắt rồi mỉm cười.

"Khóc xong chắc đói lắm, anh đi mua kem cho em nhé"

"Ơ..."

Dù chẳng biết anh làm vậy có mục đích gì nhưng bạn vẫn im lặng nghe theo. Mái tóc dài bù xù được anh tỉ mẩn chải lại, con bé cứ như thế ngồi trong lòng anh ngơ ngơ ngáo ngáo xúc từng muỗng kem thật to cho vào miệng như con robot được lập trình. Vị vani tan dần ngoài vị ngọt ngọt thanh thanh còn để lại cái sự tê rần dễ chịu nơi đầu lưỡi. Kem lạnh buốt óc dễ khiến tâm trí trở nên nguội lạnh, suy nghĩ cũng không còn tiêu cực như trước, hiện tại thoải mái hơn rất nhiều. Nước mắt đã ngừng rơi, bạn ngẩng đầu vui vẻ nhìn Sabito. Từ vân vê lọn tóc, anh chuyển sang hôn bạn. Một nụ hôn không quá nồng nàn, đủ mạnh để biết tình yêu to lớn của anh giành cho bạn nhưng cũng đủ nhẹ để có thể cảm nhận được sự tôn trọng và yêu chiều từ phía đối phương.

"Đi ngủ thôi nào, muộn rồi"

Sabito trải sẵn nệm, vén chăn vỗ vỗ vị trí bên cạnh. Bạn nhẹ nhàng chui vào chăn, gối đầu lên bắp tay săn chắc rồi vùi mình vào ngực anh. Bàn tay chai sần sờ lên cái má trắng trắng mềm mềm khẽ nhéo, hơi thở phả vào tai rung rung, anh thủ thỉ:

"Nếu công việc mệt mỏi quá thì để anh nuôi. Anh là đàn ông trong nhà mà"

Bạn cười khúc khích. Nghe ấm lòng thật đấy.

"Thôi, để em làm thêm một thời gian nữa đi"

"Được rồi. Đừng suy nghĩ nhiều nữa"

Sabito xoay người vòng tay ôm lấy bạn. Nhắm mắt cảm nhận hơi ấm, cơ bắp cũng được thả lỏng cho cơ thể từ từ chìm sâu vào giấc ngủ. Được rồi, qua cả rồi, qua đêm nay sẽ lại là một khởi đầu mới. Hai con người một lớn một bé quấn lấy nhau trải qua một đêm yên bình dù cho ngoài trời vẫn còn giông bão.

"Yêu anh, Sabito"

Mưa vẫn rả rích. Nhưng lòng người đã không còn trĩu nặng mưa khi anh ở bên...
_______
Nhẹ nhàng thôi nào 😌


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro