18. Những chuyện chưa kể (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sabito: Học sinh trong trường gọi ông thầy này là chúa lật mặt. Xét về độ tráo trở, thầy thứ hai không ai thứ nhất. Cụ thể:

"Đứng dậy và cầm kiếm lên! Các cậu yếu đuối đến thế à! Ra dáng nam nhi lên xem nào!"

Tiếng quát của thầy vang khắp phòng tập, Sabito khoanh tay lại, ánh mắt sắc lẻm quét qua từng gương mặt tái xanh như tàu lá. Anh nhíu mày chống kiếm gỗ xuống sàn hô lớn:

"Toàn bộ tập lại! Vung kiếm đủ một trăm lần rồi thì ra đấu với tôi!"

Thế là cả bọn cắn răng chấp nhận bị quật lên quật xuống. Gì chứ không dám đắc tội thầy đâu, nhìn cái bản mặt đó kìa, có ngu mới đi chọc. Tụi học sinh càng sợ càng luống cuống, tay cầm kiếm mỏi rã rời, có thằng còn làm rớt cả kiếm khiến mặt ai đó chuẩn bị chuyển sang chế độ ác quỷ. Đương lúc nước sôi lửa bỏng, một bàn tay che mắt thầy lại, giọng nói ngọt ngào cất lên:

"Đoán xem là ai nè?"

Thôi rồi! Toang rồi! Đám nam sinh thằng nào thằng nấy nuốt nước bọt, con gái nhà ai mà dại dột thế này! Nhưng năm giây trôi qua mà vẫn không có động tĩnh nào cả! Bầu không khí nặng nề chèn ép lồng ngực ban nãy bị thay thế bởi sự hạnh phúc vui vẻ?! Tụi nó há mồm nhìn những bông hoa vô hình bung xoè ngay chỗ thầy.

Sabito nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang che mắt ra, cười hì hì đan năm ngón tay vào kẽ trống rồi khuỵu chân xuống dễ dàng ôm bạn lên. Anh hôn lên mu bàn tay bạn, sắc tím tử đằng trong mắt không giấu nổi sự yêu chiều.

"Còn ai vào đây nữa"

"Này...này, học sinh...kìa...". Bạn đỏ mặt liếc liếc qua chỗ tụi nhóc.

"Không quan trọng"

Sabito quay đầu lại quắc mắt nhìn cái lũ bóng đèn sáng trưng đang ngồi bệt trên sàn, dặn dò tụi nó bằng chất giọng nghiêm nghị thường thấy.

"Buổi tập hôm nay đến đây thôi. Đầu buổi hôm sau mỗi em sẽ lên đấu tập với tôi luôn. Nhớ rèn luyện cho kĩ"

Rồi sau đó anh dắt bạn ra khỏi phòng tập bỏ lại đám nam sinh dở khóc dở cười sau cánh cửa gỗ.

"Thầy là đồ lật mặt!" Tiếng gào của tụi học sinh vang khắp dãy hành lang phòng học. Ai biểu tụi bây không phải người yêu thầy, số khổ :)))

Yoriichi: Gừng càng già càng cay, thiên tài ngàn năm có một. Hoàn thành mọi việc một cách xuất sắc. Tuy nhiên lại chẳng mấy khi bộc lộ cảm xúc, đôi lúc còn nói mấy câu khó hiểu làm bạn hoang mang đúng kiểu: Rốt cuộc là mình không bình thường hay là ổng có vấn đề :))). Đẹp từ trong ra ngoài, giỏi đến mức nhiều lúc bạn cảm thấy tự ti khi nghĩ rằng mình không đủ tốt để sánh đôi cùng anh.

Yêu quý huynh trưởng vô hạn, còn nhớ hồi mới quen nhau, khi bạn vòi Yoriichi thổi sáo cho mình, bạn đã có lúc rùng mình vì cái giai điệu lệch tông phát ra từ cây sáo mà anh Michikatsu làm cho ảnh từ cả chục năm về trước. Và bạn phát hiện ra một sự thật rằng anh bị mù âm nhạc 😂. Yoriichi thuộc tuýp bạn trai làm nhiều hơn nói, làm gì cũng nghĩ cho bạn đầu tiên, có lần bạn đi giày cao gót cả ngày nên bị đau chân, anh không nói không rằng bảo bạn đứng yên tại chỗ còn mình thì đi từ chỗ làm qua chỗ bạn. Áo sơ mi trắng quần âu gọn gàng sạch sẽ anh cũng kệ, đến chỗ bạn việc đầu tiên là tháo giày cao gót, sau đó ngồi xuống xoay người lại, hai tay đưa ra sau ý bảo bạn leo lên. Thề là lúc đó bạn chỉ muốn vứt liêm sỉ, muốn nhấc điện thoại gọi ngay cho thân sinh phụ mẫu để thông báo một câu con lấy chồng đây rồi theo người đàn ông kia về nhà luôn cho rồi!

Điểm trừ duy nhất là anh quá ít nói nên đôi khi khiến bạn không thể hiểu được thôi. Nhưng yên tâm! Yoriichi chắc chắn sẽ là một người đàn ông xứng đáng để bạn trao cả cuộc đời đấy 🙆🙆🙆🙆

Michikatsu: Dành cho những ai chưa biết, đây là anh trai sinh đôi của ông ở trên. Michikatsu sinh ra trong một gia đình nghiêm khắc lâu đời, nên cũng yêu sự truyền thống, anh cực kì không thích những gì phá vỡ tôn ti trật tự. Đẹp trai, làm việc cực kì có quy củ. Mọi người ai ai cũng nghĩ chắc hẳn bạn gái của Michikatsu sau này chắc là một cô gái dịu dàng đúng chất, tam tòng tứ đức, giỏi việc nước, đảm việc nhà. Hồi đó bạn cũng nghĩ thế đấy :))).

Người lạnh nhạt quy củ như Michikatsu lại quen một đứa ghét sự ràng buộc như bạn á?! Ờ, lúc mới quen có chết bạn cũng không tin, bạn nghĩ đằng nào mối quan hệ này cũng sẽ toang sớm, sở thích đối chọi chan chát thì làm gì kéo dài lâu được!

Hmm, sự đời ai biết trước được điều gì, hai người lại quá hoà hợp nhau ấy chứ. Ở với nhau mới biết, Michikatsu thuộc dạng trong nóng ngoài lạnh, mặt thì lúc nào cũng có vẻ như không quan tâm nhưng thực chất trong lòng thì ngược lại. Rất thấu đáo chu toàn cũng như tâm lý cho bạn gái. Bạn không giỏi nấu ăn, thế nên là mỗi lần nấu ăn không đứt tay thì cũng bị bỏng, đồ ăn lúc ngọt lúc mặn. Thế nhưng Michikatsu cũng gắp hết đồ ăn cho vào miệng, không phàn nàn rồi còn gật đầu bảo được. Ừm, sau đó...

Vào lần đầu ra mắt, cha mẹ của Michikatsu cứ tấm tắc khen đồ bạn nấu.

"Đồ ăn ngon quá! Sao con biết khẩu vị của thằng con trai nhà bác hay vậy?"

"Thằng Michikatsu có phước lắm mới lấy được con đấy T/b ạ!"

Yoriichi im lặng ăn, còn Michikatsu thì gật đầu ra vẻ tán thành. Còn bạn thì chỉ dám cười cười mà nghĩ thầm trong bụng, ngon là đúng rồi, con trai bác nấu hết mà 🤦🤦🤦🤦

Một số điều kì bí diễn ra tại nhà Tsugikuni:

Ừm, cứ ở nhà với Michikatsu hay Yoriichi thì cứ như có phép thần ý. Dù cho tối có ngủ lăn lê trong góc hay bất cứ xó xỉnh nào trên bàn, trên ghế, trên sofa, vân vân và mây mây thì cứ y như rằng sáng lại thấy mình nằm trên giường, chăn đắp ngay ngắn, ơ lạ nhỉ???? 😌😌😌😌
__________
Yêu các bạn, tự hứa sẽ xàm nốt hôm nay thôi nạ 😂😂😂😂😂. Tính viết tận bốn người cơ mà thiếu ai nhỉ? Quên mất tiêu rồi 🤦🤦🤦🤦🤦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro