8. "Tanjirou"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc, kìa chú thỏ con từ ngọn núi nhỏ.
Vì sao mắt em, lại hồng đến thế?
Từ khi còn nhỏ, mẹ thỏ đã ăn quả từ cây đỏ thật đỏ
Đó là lí do mắt thỏ lại hồng lên đến thế...

Bé gái bốn tuổi nắm tay người mẹ, ngước đôi mắt hồng ngọc long lanh lên, cái miệng chúm chím xinh xinh cất tiếng hỏi líu lo:

"A, mắt anh Tanjirou đỏ như vậy là vì khi mẹ mang thai anh cũng ăn nhiều quả đỏ đúng không ạ?"

Bà Kamado im lặng không nói. Và những gì đọng lại trong ký ức của bé Nezuko năm nào chỉ còn là nụ cười có chút bí ẩn của mẹ...

Ông Tanjuurou lúc còn sống đã từng trăn trở vì những biểu hiện bất thường của con mình. Dĩ nhiên, Tanjirou giống cha như tạc, nhưng điểm giống ở đây chỉ là phần ngoại hình. Không như người lớn, trẻ con không biết nói dối, nghĩ gì nói đấy, thích gì làm nấy, sống rất đơn giản tùy hứng chỉ vì vẫn chưa được nếm mùi vị cay đắng của nhân gian. Đứa con trai đầu lòng từ lúc bắt đầu có nhận thức thì đã không còn khóc quấy nữa, cứ lầm lầm lì lì ngồi bó gối nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định với cặp mắt ngây ngây dại dại. Quá sợ hãi, cặp vợ chồng đã chạy vạy hỏi thăm khắp nơi chỉ để Tanjirou đến bệnh viện. Những ngày sống dưới sự giám sát của bác sĩ, chạy nhảy rồi chơi đùa, hết kiểm tra EQ rồi kiểm tra IQ, vẽ vời chán chê rồi lại bị hỏi han đủ thứ như thể bị hỏi cung, không gì cậu nhóc chưa từng trải qua. Sau mấy lần quần đi quần lại với hàng loạt phép thử, rốt cuộc, chẳng có dấu hiệu nào của chứng tự kỉ, trầm cảm hay tâm thần phân liệt cả. Bởi vậy, các bác sĩ đã đi đến kết luận, rằng những biểu hiện của Tanjirou đơn thuần là do tính cách cậu bé chứ không phải là do vấn đề bệnh lý. Và như thế, cậu nhóc thuận lợi được trả về nhà...

"Cha ơi, con bọ này đẹp quá!"

Những ngón tay múp múp từ từ mở ra để lộ ra chàng hiệp sĩ có cánh oai vệ với bộ giáp đen bóng nổi bật. Tanjirou cười khoái chí, ánh mắt chẳng giấu nổi vẻ thích thú mà dán chặt vào con bọ cánh cứng đang hạ cánh trên lòng bàn tay. Cậu nhóc nom vui lắm, hai ngón tay cứ khư khư giữ mãi chú bọ, hết nâng lên rồi hạ xuống, nhẹ nhàng nâng niu như một món bảo vật trân quý. Lần đầu tiên thấy con trai có thể cười như một đứa trẻ bình thường, Tanjuurou mừng đến rơi nước mắt, cuối cùng thì, ở hiền gặp lành, cảm ơn trời đất, con trai ông đã có thể sống một cuộc sống bình thường như bao người rồi.

Trẻ con không biết nói dối.

Trong sự vui mừng khôn xiết, người cha nào hay để ý đến bàn tay đã nhoe nhoét dịch xanh dịch vàng tiết ra từ cơ thể con bọ nọ. Cậu chàng bé nhỏ tung tẩy hát ca, ngay khi vừa lủi vào đống bụi rậm dưới gốc cây thì tất cả khối cơ mặt lập tức chuyển sang trạng thái kéo căng lên mức tối đa. Hàng lông mày sắc như kiếm thình lình nhướn cao, đồng tử đỏ trầm hết co rút lại giãn nở cực độ, cậu kéo căng cơ miệng, hả họng bật cười khanh khách với vẻ sung sướng tột độ khi dùng chính ngón trỏ dí mạnh xác bọ tới nát bét trên nền đất.

"Tạm biệt bọ nhỏ"

...

Trẻ con không biết nói dối.

Người cha không hề hay biết.

Con quỷ nhỏ đã bắt đầu học được cách nói dối rồi...

Mọi chuyện đều diễn ra êm đẹp từ đó về sau. Ngày Nezuko chào đời, Tanjirou ngày càng vui vẻ hơn trước, nhà Kamado ngày ngày đều tràn ngập tiếng cười trẻ thơ. Tanjirou càng lớn càng ra dáng anh trai, mọi chuyện khó khăn nhất quyết đều không để các em đụng tay, đối với người ngoài lại càng nhiệt tình chân thật đối đãi. Ai ai cũng bảo, con trai cả nhà Kamado quả thực rất tốt bụng, các em cũng thường nói, người mà chúng cảm thấy ngưỡng mộ nhất chính là anh hai. Mười sáu năm yên bình cứ thế trôi qua, câu chuyện xảy ra trước khi Nezuko ra đời tựa như biến mất không còn tăm hơi, không phải hàng xóm không biết, nhưng chính xác là không người nào dám nhắc lại. Những ai đã từng tiếp xúc qua "Tanjirou" trong quá khứ cũng phải ngầm thừa nhận sự lột xác đến đáng sợ trong tính cách của cậu ta. Nói cụ thể hơn, dáng vẻ hiện tại dù ôn hòa ẩn nhẫn đến đâu thì cũng không thể nào xóa được cái ấn tượng nguyên sơ về một Tanjirou lầm lì cô độc lúc trước, đặc biệt là đôi mắt đỏ quạch như chứa cả một biển hồ sâu không thấy đáy tràn ngập những máu và máu. Bản năng nhận biết nguy hiểm tưởng như đã thui chột trong cơ thể ấy vậy mà lại đôi lần bị đánh thức ngay sau cuộc trò chuyện vui vẻ với cậu con trai trưởng. Một khắc quay lưng, mồ hôi lạnh đã thình lình túa ra sau gáy, tựa như chỉ cần hé miệng ra là sẽ vinh dự được ban phát cho một vết cắt táo bạo đầy nghệ thuật ngay động mạch, sống động đến nỗi dù chỉ là suy nghĩ trong tâm tưởng nhưng cảm giác vật lý lại chân thực như thể bản thân thật sự bị trói trên bàn mổ. Và những lúc như thế, bên tai tự nhiên sẽ có một giọng nói mơ hồ vẻ phấn khích:

"Nói đi, nói đi xem nào"

...

Không phải là không muốn cảnh báo, chỉ là không dám mở miệng.

...

"Cốc cốc, kìa chú thỏ con từ ngọn núi nhỏ"

Nezuko chớp chớp mắt, gắng gượng giữ lại chút ý thức cuối cùng, đôi hồng ngọc trân trân nhìn vào cặp đồng tử đỏ trầm lạnh lẽo mà trước nay cô chưa từng được thấy. Người trước mặt có phải anh hai? Nezuko há miệng khó khăn thu từng ngụm khí, lỗ thủng ở bụng liên tục trào máu, chẳng mấy chốc đã nhuốm đỏ cả bộ đồng phục trắng vàng tươi sáng. Cô chới với giơ cánh tay đỏ nhoe nhoét lên với tới khuôn mặt người đối diện.

"Vì sao mắt em, lại hồng đến thế?"

Giọng ca trầm bổng cất lên giữa bốn bề hiu quạnh, Tanjirou ôm chặt lấy cô em gái ruột thịt, bàn tay đưa ra sau lưng như thể muốn vỗ về người vào giấc ngủ sâu.

"Anh hai..."

"Từ khi còn nhỏ, mẹ thỏ đã ăn quả từ cây đỏ thật đỏ
Đó là lí do mắt thỏ lại hồng lên đến thế..."

Tanjirou vẫn hát, bàn tay thô ráp nắm chặt lấy tay em gái đang đặt trên má mình, nước mắt trong suốt hòa cùng những vệt máu tươi còn ấm nóng chảy xuống thành dòng khiến cậu trông như khóc ra máu. Tanjirou khóc, nhưng cậu không đau khổ, trái lại, một nụ cười nhẹ nhõm tựa như được giải thoát vẽ lên khuôn mặt điển trai lem luốc màu đỏ đặc quánh.

"A...nh...h...a...i"

Cho đến khi bàn tay nhỏ bé kia buông thõng. Cậu mới cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán đứa em gái yêu quý, nhỏ giọng thì thầm đủ để chỉ hai người nghe thấy.

"Ngủ ngon, Nezuko"
...

Bức ảnh gia đình Kamado rơi vỡ tan tành trên sàn nhà đỏ.

Lắc rắc.

Lắc rắc.

Đưa gót giày đạp lên những mảnh kính nhỏ. Tanjirou bế Nezuko băng qua dãy hành lang tăm tối. Hai thân ảnh mất hút trong bóng đêm sâu thẳm...

Đứa con gái cuối cùng của nhà Kamado.

Cũng đã biến mất.
...

Tanjirou lôi từ trong túi áo ngực ra một cuốn sổ nhỏ, cậu lật ra từng trang...

Agatsuma Zenitsu

Hashibira Inosuke

Kamado Takeo

Mỗi trang giấy là một gương mặt quen thuộc, Tanjirou mỉm cười, cậu lật nhanh đến trang gần cuối, những ngón tay vần vẽ xoay xoay cây bút đỏ rồi khoanh tròn lại chiếc ảnh thẻ dán trên mặt giấy đã nhàu nhĩ.

Kamado Nezuko

Chà, sắp rồi...

Cậu trai trưởng nhìn sang mặt giấy đã được đánh dấu cẩn thận bằng bút dạ quang, những ngón tay run run chạm trên hình ảnh của một thiếu nữ đang mỉm cười thật xinh trong nắng. Tanjirou hôn nhẹ vào tấm ảnh, mím môi kiềm nén sự kích động dâng trào trong từng thớ thịt. Cậu thì thầm:

"Tôi yêu em, T/b"
__________

Lâu rồi không viết Yan, giờ viết lại ngượng hết cả tay, câu chữ rất rời rạc và loạn xạ. Có gì cậu thông cảm nhé khoi__ 😭

Cảm ơn cậu đã đặt đơn ạ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro