Chương 1: Cuộc gặp gỡ của tôi và cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này cậu kia!!! Trả đồ cho tôi!!"
" Mày mơ à? Cái này là của tao"
" Cậu...." Chính Quốc bất lực nhìn người đàn ông trước mặt mình mà chau mày..cái thói ngông cuồng của cậu ta lại xuất hiện rồi. Đôi co với cậu ta cũng mệt chứ. Chính Quốc giật mạnh chiếc cặp trên tay cậu ta xuống nhưng không thành..cậu quá nhỏ bé so với người bạn học này. Thứ duy nhất cậu có thể làm là kêu cậu ta trả đồ chứ dùng sức thì cậu thua là cái chắc
" Này bạn học! Cậu nên trả cặp cho cậu ấy" Giọng nói này khá trầm..Có phần ấm áp. Anh ta đứng ngay sau lưng của Chính Quốc mà cất lên giọng nói đó khiến cậu rùng mình bất ngờ
" Mày là ai? Lấy quyền gì mà ra lệnh cho tao trả cặp cho nó?"
Anh ta không nói gì tiến lại gần phía người bạn học to lớn kia mà thầm thì
" Tôi...là Kim Tại Hưởng!" Anh ta nhếch mép nhìn người đối diện mình mặt đã xanh xao đi phần nào
" anh..anh Hưởng? Xin thứ lỗi cho em thất lễ!!" Cậu ta cúi đầu sát đất không dám ngẩng mặt lên khiến Chính Quốc hơi bất ngờ. Người như cậu ta lại biết sợ người khác sao? Kì lạ. Tại Hưởng cầm lấy chiếc cặp tiến về phía Chính Quốc
" Này! Trả cậu"
Cậu không nói gì cầm lấy cặp sách. Tại Hưởng đút tay vào túi quần mình mà bỏ đi.
" Ơ? Cậu..Cậu ta đâu rồi?? Mình... còn chưa nói được lời cảm ơn nữa..."
Chung Quốc cúi gầm mặt nhìn chiếc cặp sách của mình rồi đưa tay lên gõ nhẹ vào đầu
" aiss..sao mày nhát vậy hả Chính Quốc??" Cậu tự than thở chính mình
" Này Điền Chính Quốc..." Người bạn học ban nãy tiến gần về phía cậu
" Xin lỗi...Tôi thất lễ với cậu rồi" Cậu ta cúi mặt tỏ vẻ biết lỗi mà cậu xin Chính Quốc tha thứ. Cậu cười nhẹ rồi đánh vào lưng cậu
" Tôi không ngờ sẽ có một ngày cậu xin lỗi tôi đâu..Mà cậu ta là ai vậy..cái người vừa giúp tôi..."
Người kia trợn mắt nhìn cậu
" Cậu không biết anh ta sao?!"
" Tôi chưa từng gặp mặt"
Chính Quốc mặt có phần ngây thơ nhìn người trước mặt
" Nếu cậu không biết sao anh ta lại giúp cậu chứ? Thật kì lạ"
" Mau nói đi! Anh ta là ai mà cậu kính nể vậy?"
Cậu ta im lặng một chút nhìn Chính Quốc rồi cắn môi
" Anh ấy là Kim Tại Hưởng!"
" Tôi chưa từng nghe nói..."
" Trời ơi.. Chính Quốc cậu đúng là cái đồ dốt nát mà.."
Chính Quốc cau mày nhẹ
" Anh ta có quyền lực lắm sao?"
"...Umgg..Nói quyền lực thì hơi quá nhưng tất cả học sinh trong trường này đều rất kính nể anh ấy"
" Tất cả?"
" Đúng vậy...là tất cả. Nhưng sao cậu không có quan hệ mật thiết gì với anh Hưởng mà anh ấy vẫn giúp cậu? Khó hiểu quá đi!"
Chính Quốc vừa cắn móng tay vừa nhăn nhó
" Mà khoan...tại sao cả trường đều biết mà tôi không biết?"
" Anh ấy thôi học 3 năm rồi..hình như vừa đi học lại.. là lớp 12! Anh ấy lẽ ra là ra trường rồi nhưng hình như anh ấy sẽ học lại lớp 12 vì anh ấy đã thôi học từ lúc đó!"
" Tại sao lại thôi học?"
" Aiss..Cậu hỏi tôi tôi biết hỏi ai? Tôi cũng đâu phải thần thánh mà biết lí do anh ấy thôi học chứ?"
" Nhưng...."
" Muốn biết thì gặp trực tiếp mà hỏi"
Cậu ta bỏ đi để lại cho Chính Quốc hàng vạn câu hỏi thắc mắc..Mà điều cậu thắc mắc nhất vẫn là vì sao Tại Hưởng lại giúp cậu? Cậu vừa nghĩ vừa mơ màng đi vào lớp
× lớp 12a1 ×
" Chính Quốc...Mình thích cậu!!"
Cậu vừa đặt chân bước vào lớp thì một nữ sinh bước ra trước mặt cậu mà bày tỏ. Cậu có hơi khó sử nên luống cuống
" Đường...Đường Thi?"
Xung quanh cậu bây giờ là những tiếng hồ reo sôi nổi. Cô gái này đúng là không biết ngượng là gì mà..Đây là tỏ tình công khai sao? Áp đảo cậu quá! Nếu bây giờ từ chối thì lại bị nghĩ này nghĩ nọ..còn đồng ý thì đương nhiên trái với ý cậu rồi..Không thể đồng ý được
" Điền..Điền Chính Quốc!!! CẬU CÓ THÍCH MÌNH KHÔNG?"
Đường Thi hét lên càng thu hút sự chú ý của người khác..Tiếng chụp hình đã thành nhịp xung quanh cậu...Ỷ đông để bắt cậu đồng ý sao? Cô gái này cũng khá đó.. Nhưng Chính Quốc phải làm sao đây? Cậu không thể nghĩ ra được gì hết
" Chuyện..Chuyện này..."
Cậu lúng túng làm đám đông càng thêm phần hồi hộp..Cậu khẽ gượng cười ngốc nghếch
" Tớ nghĩ còn quá sớm để nghĩ đến chuyện này...không phải sao?"
" C..Cậu là đang từ chối tớ đúng không?" Mắt cô đã chớm đỏ thu hộp quà lại
" Không!!! Tớ không có quyền từ chối cậu...chỉ..chỉ là ở đây đông người quá..Tớ sẽ trả lời cậu sau..nhé?"
Đường Thi ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn cậu
" Có thật là cậu không từ chối tớ không?"
Chính Quốc không nói gì, Chỉ cười nhẹ rồi dơ ngón tay thon dài của mình lên trước môi tỏ ý là bí mật im lặng rồi nháy mắt với cô..Mặt cô đã đỏ lên vì hành động đáng yêu này..
" Mình vào lớp thôi!"
Cậu cười tươi nhìn Đường Thi rồi bỏ vào lớp. Đám đông trong sự thất vọng mà dần dần tan rã
-
Tiếng trống trường vang lên một cách vô vị..
" Nghiêm!!"
Giọng nói uy quyền của lớp trưởng lại cất lên. Cả lớp đứng dậy thẳng tắp nhìn người cô giáo của mình trên bục giảng
" Thôi..Cô chào cả lớp!"
Mọi người thả lỏng ngồi yên vị trên bàn của mình
" Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Có lẽ các em cũng sẽ biết. Em vào đi"
Mọi người tò mò trong câu nói của cô Phong Kim..cũng sẽ biết? Học sinh cũ à? Cánh cửa ra vào mở ra. Thân ảnh người nam sinh dõng dạc bước lên bục giảng
-
" ANH TẠI HƯỞNG?!!!! "
Cái tên thu hút cả lớp nhìn chằm chằm vào anh mà không chớp mắt. Kể cả cậu - Điền Chính Quốc
Anh ta không nói gì quay sang nhìn cô giáo cười nhẹ
" Có vẻ em không cần giới thiệu!"
Cô giáo lườm nhẹ cả lớp vẫn đang bất ngờ đến tột độ bởi sự xuất hiện của Hưởng rồi nhìn anh
" Thôi được... Hưởng. Em xuống bàn cuối ngồi nhé?"
-
Anh ta nhìn theo hướng tay cô chỉ vào chỗ của mình mà uyển chuyển từng bước xuống đó. Anh đặt nhẹ cặp nhìn người bạn cùng bàn của mình đang quay mặt đi chỗ khác..Có vẻ là đang tránh mặt anh. Anh cũng không nói gì mà ngồi xuống
" Nào..Ta bắt đầu vào bài"
Suốt cả buổi học Tại Hưởng không thèm quay sang nhìn người bạn cùng bàn của mình.Cậu ta cũng không hề nhìn anh. Theo sắp xếp này là Chính Quốc ngồi ngang với cậu.. Thuận đó chứ. Cậu liếc nhẹ nhìn Tại Hưởng
" Trời....Anh ta thật sự rất quyền lực"
-
Chính Quốc nghĩ mãi lấy cớ để được tiếp chuyện với Hưởng mà đâu nghĩ ra được gì..Bỗng dưng Tại Hưởng lại quay qua nhìn cậu..Gì vậy?
" Điền Chính Quốc? Em nghe cô nói gì không?"
Chính Quốc giật mình đứng phắt dậy
" Dạ cô!!"
Cả lớp phì cười. Hưởng cũng cười..nhưng nụ cười của cậu cứ như không muốn cho người khác thấy vậy.. nhưng thật sự là nó đẹp quá!! Cậu cúi đầu gãi gãi phía gáy
" Em..Em có biết cô đàn hỏi gì không?"
Chính Quốc không nói gì vẫn cúi đầu. Thật ngại chết mà!! Chỉ vì cái tên Kim Tại Hưởng kia mà mình lại không chú ý được vào bài. Tức chết mất
" Chính Quốc!! Em ra đứng hành lang tiết này cho tôi!!"
Chính Quốc chau mày cắn môi bước từng bước nặng nhọc ra phía hành lang mà đứng phạt ở đó
-
Hưởng nhìn theo phía cậu mà nhếch nhẹ môi lắc đầu
" Cậu ta thật là..."
- Sau buổi học đó
" Chính Quốc!! Cậu không sao chứ?"
Đường Thi chạy lại đỡ lấy Chính Quốc
...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook