Khai trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Aaaaa! Mẹ ơi, ai trong gương thế này???
Tiếng hét kinh hoàng của tôi vang khắp núi rừng . Một " ai đó" đang ở trong gương chứ không phải tôi. Mặt tôi, vai tôi... nhìn không khác gì bị phù nề, vâng, chính xác là như vậy đó quý zị.
-Có chuyện gì mà mày hét ầm lên thế, vẫn là mày chứ có phải ma đâu, hâm à
Mẹ nhìn tôi với ánh mắt "kì thị" như tự hỏi "con mình có vấn đề gì không?"
- Sao con lại béo như thế này được? Hè này con lên có 5 cân thôi mà.. phải làm sao đây, con sắp đi học rồi.
- Ui dào, có sao đâu, trước mày gầy như con mắm ý, giờ có da có thịt càng đẹp chứ sao
- Chắc là do thuốc mẹ cho con uống rồi, này là tích nước chứ béo bủng gì, thôi từ nay con không uống nữa đâu huhu. Ai cứu tôi vớiiiiii
    Chẳng là vừa thi chuyển cấp xong, bố mẹ thấy tôi gầy nhong nheo thế là bắt tôi uống thuốc tăng cân, chẳng hiểu kiểu gì mà ...., hôm nay tôi mới để ý sao mình lại thành ra như này. Chết mất thôi. Người thì được hẳn "một mét sáu mươi phẩy năm" mà giờ lên tận 53 cân. Thật ra cũng không phải béo đâu nhưng do cái đống mỡ, đống nước ấy nó đùng hết lên mặt lên vai tôi, nhìn buồn cười vc...-.-
———————
  Tôi sắp phải về quê để nhập học rồi, những ngày tháng ăn rồi ngủ sắp kết thúc. Hè nào tôi cũng lên mảnh đất " đại ngàn Tây Bắc", hay chính xác hơn là Sơn La để chơi với bố mẹ. Bố mẹ tôi đi làm xa, tôi ở quê sống với ông bà nội, ông bà nuôi tôi từ năm lớp 3 đến tận bây giờ.
Mấy ngày nữa là về nên tối nay tôi hẹn Khánh Linh- bê ép ép từ thời cởi chuồng của tôi đi chơi. Trước khi chuyển về Nam Định thì tôi học ở đây, nhà tôi với nhà Linh xưa là hàng xóm, hai đứa lại cùng tuổi,năm nào cũng cùng lớp nên chơi thân với nhau lúc nào không hay.
- Minh Anh, mày mới bị ong đốt à? Sao mặt lại sưng lên thế này.
- mày đừng nói thêm câu nào nữa không là tao nhảy xuống hồ đấy T-T
Nó chả hiểu chuyện gì, thấy tôi ủ rũ nó hỏi lại
- Thế làm sao? Nói để trẫm nghe coi
Tôi tường thuật lại cho nó hành trình đến với con đường tăng cân của tôi, thế mà nó cứ ôm mặt tôi mà cười, khốn nạn quá phải nghỉ chơi 5 phút
- Thôi không sao, như này mày mới không đi trap con nhà người ta nữa. Cũng đỡ tội mấy thằng bị cái mặt của mày lừa.
-Ơ hay,tao chưa lừa ai bao giờ đâu. Có khi tao còn bị người ta lừa mang đi bán ý chứ.
-Mày đúng là...
Nó nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, như tôi đang bốc phét ý, đúng là đứa bạn trời đánh, chẳng hiểu sao tôi lại chơi với cái thể loại người không tin tưởng bạn bè như này. Haizzzz chít tịt
Bọn tôi ngồi tám đến tận 11h đêm rồi mới xách đít đi về. Hết hôm nay là phải gần năm nữa mới được gặp lại, cũng lâu phết ý chứ.
————————-
Bố mẹ bận việc nên chẳng đưa tôi về được, thế là tôi lại một mình một vali lên đường cắp đít về quê học hành để có một tương lai tươi sáng hơn :))
Tôi đi chuyến xe tối nên 5h sáng hôm sau là về tới quê hương Nam Định thân yêu. Sáng sớm nên vẫn chưa nóng lắm, chỉ độ 1-2 tiếng sau là tôi sẽ bị thiêu thành con cá nướng.
-Ông ơi, cháu ở đây nè!
Ông nội tôi ra đón, vẫn chiếc xe đạp màu xanh huyền thoại. Sáng sớm nào ông cũng đi tập thể dục, biết hôm nay tôi về nên ông ra đón luôn.
- Đợi lâu chưa? Đi có say xe không?
- Cháu mới xuống xe, cũng không say lắm ông ạ. Cháu khoẻ như voi ý.
- Thế muốn ăn gì để tí ông đi mua?
- Cháu thèm bánh cuốn ông ạ.
-Ô kê luôn. Thôi lên xe đi ông đèo về.
Tôi lớn tướng rồi nhưng ông bà vẫn chiều tôi lắm, lúc nào cũng hỏi tôi muốn ăn muốn uống gì để ông bà mua . Các bác, các chú, cả bố mẹ tôi đều đi làm ăn xa, chỉ có tết mới về, anh chị thì đều đi đại học cả rồi, còn mỗi tôi ở nhà với ông bà nên cái gì ngon cái gì đẹp ông bà cũng để phần cho.
Sáng sớm, trời trong xanh mà mát mẻ, tôi ngắm nghía khắp nơi, lâu rồi mới được ngửi thấy mùi quê hương. Bình thường chẳng để ý đâu, nhưng cứ đi xa thì lại nhớ.

Vô tình tôi lướt qua một cậu chàng, chỉ thấy sau lưng thôi nhưng đoán cũng sáng sủa, cao ráo, chắc cũng hơn m8 ý chứ. Người cao thích thật, khí chất ghê cơ. Cậu ta đứng ngắm bình minh thì phải, đang hè mà dậy sớm thế không biết.Ơ, hình như tay bạn ý có máu, vẫn đang chảy, tôi giật mình, đang định bảo ông dừng lại xem người ta có cần giúp gì không thì cậu ta đi mất. Lúc cậu ta quay người đi tôi có nhìn thấy sườn mặt, ngơ ngẩn luôn. Đẹp thế!!!
Nhưng người ta đi mất rồi, tôi còn làm gì được nữa, đi về với ông thôi chứ sao giờ. Mà cả ngày hôm đấy tôi cứ thắc mắc, sao tay chảy máu thế kia mà cậu ta không băng bó lại, còn đứng ngắm mặt trời nữa, người gì kì cục kẹo, như đóng phim ý .
—————-
Ngày đến trường cũng đã tới. Phải đấu tranh tư tưởng mãi tôi mới dậy được, bà gọi thế nào cũng ngủ tiếp, khổ ghê cơ.
Hội chị em của tôi gồm 4 thành viên: Đặng Quỳnh Lan, Lê Hà Chi, Hoàng Ánh Dương và tôi- Trịnh Ngọc Minh Anh đã tập hợp đầy đủ tại nhà Quỳnh Lan để xuất phát đến trường.
Chúng tôi bị chia ra các lớp khác nhau, tôi học 10A5 , Ánh Dương học 10A6, Quỳnh Lan với Hà Chi học 10A8. Trường cấp 2 của tôi thi vào trường A cũng chỉ có hơn 20 đứa, đa số chúng nó thi trường B cơ, mà trong những đứa học ở đây thì tôi chỉ quen có vài người , lũ bạn tôi thì không được học cùng, buồn thối ruột. Cũng may Ánh Dương học ngay cạnh lớp tôi, có gì chạy qua chạy lại cũng được.
-Minh Anh Minh Anh
Chưa gì Chi với Lan đã hớt ha hớt hải chạy đến lớp tôi, chúng nó chưa nói năng gì đã kéo tôi ra hành lang
- Làm sao mà hai đứa chúng mày lôi tao khiếp thế, có chuyện gì đấy?
- Mày thấy bạn Dương chưa, Nguyễn Công Hoàng Dương ý- cái Lan nhìn tôi với ánh mắt trông ngóng, sáng như đèn pha, Chi cũng nhìn chằm chằm, mong đợi
- Ơ, ai đấy,nghe quen quen, mà sao tao phải nhìn thấy người ta?
- Cái con này, Nguyễn Hoàng Công Dương, cái bạn đẹp trai mà thủ khoa tỉnh ý, hè vừa rồi chẳng ở trên khắp mặt trận facebook, insta, nổi vcl. Học cùng lớp với mày đấy, ảo chưa
- Thật luôn???
Tôi cũng hơi ngạc nhiên đấy, duyên phận nào mà được học với bậc tinh anh của xã hội thế này
- Mà tao đã thấy gì đâu, nãy vào buồn ngủ quá, gục xuống bàn ngủ luôn, cô chủ nhiệm nói gì tao còn chẳng biết.
Hai đứa chúng nó nhìn tôi với vẻ mặt ngán ngẩm, cạn lời, mà tôi có tội à????
- Sau hè cái là mày sa đoạ ngay, ăn uống, ngủ nghỉ quá độ rồi con ạ. Lo mà chỉnh đốn lại đi, cái mặt tiền cũng không giữ được nữa , chê quá chê. Thôi bọn tao về lớp đây, tí về buôn sau nhá.
Chúng nó phẩy tay rồi quay đi không hối tiếc luôn. Cái bọn khốn nạn này lại đụng vào vết thương lòng của tôi rồi, ai muốn như thế cơ chứ.
Tôi lủi thủi đi vào lớp, nãy vào muộn nên chỉ còn có một chỗ, cũng may là cạnh cửa sổ, dãy trong hàng thứ hai từ cuối lên. Giờ tôi mới để ý, chỗ đẹp thế này mà không ai ngồi là sao? Ảo thật đấy.
Đoàng đoàng!! Hai tiếng nổ to đùng phát ra trong đầu tôi, cái người ngồi cạnh tôi là cái bạn hôm trước ý, cái bạn mà chảy máu rồi đứng nhìn mặt trời như dở hơi ý :)))
Hôm nay nhìn kĩ còn đẹp zai hơn hôm đấy nhiều. Ngỡ ngàng ngơ ngác thật, vậy mà cùng trường, cùng lớp, lại còn ngồi cùng bàn cơ đấy. Duyên phận kì diệu à :)). Ơ vcd, này là bạn thủ khoa kia chứ ai, cái bạn mà cả hè cứ ở thấy trên báo ý, vãi thật!!!!!!
Tôi đứng hình mất nhiều giây rồi mới về được chỗ, quay sang thấy bạn ấy đang lướt điện thoại, nhìn lạnh lùng boi lắm, chẳng dám bắt chuyện đâu. Mà sao trên người lại có vết thương nữa này, ở cánh tay bị xước một vết lớn.
- Cậu ơi, tay cậu bị thương kìa, cậu có cần đến phòng y tế không?
Tôi nhỏ giọng hỏi cậu ấy, không quen biết nhưng thấy người ta bị thế này cũng phải hỏi thăm, giúp đỡ chứ
- Không cần đâu, cảm ơn.
Cậu ấy còn chẳng thèm quay sang nhìn tôi , trầm giọng trả lời,tay vẫn lướt điện thoại. Giống nạnh nùng boi trong mấy bộ tiểu thuyết thật.
- Cả lớp chú ý! Kể từ ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu năm học mới, khối 10 sẽ học quân sự từ đầu năm. Tí các bạn báo lại size quần áo quốc phòng cho lớp trưởng để bạn báo về nhà trường. Thứ 2 tuần sau bắt đầu học quân sự trong vòng 1 tuần. Chúng ta sẽ ở lại sinh hoạt và học tập trong trường suốt quá trình nên các em về chuẩn bị đồ đạc đi nhé!
Cô Thanh vừa dứt lời lớp tôi đã có một trận bàn tán sôi nổi, vì là lần đầu tiên được học quân sự nên mọi người háo hức lắm, chưa quen biết rồi cũng thành quen biết, các bạn bàn tán rôm rả vô cùng. Mà cái cậu bạn bên cạnh tôi vẫn chẳng nói một lời, hình như không có hứng thú. Rồi tôi biết sống sao ?? Tôi phải ngồi cạnh cậu ấy cả thời gian dài đấy. Lúc nãy cô Thanh nói sẽ giữ nguyên vị trí này đến hết kì 1 cơ :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro