Cậu hứa rồi á nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong làng em có nhà bá hộ họ Điền, giàu lắm, tới tận mấy chục công đất lận. Ông Điền có hai bà vợ, vợ cả tên Mai còn vợ hai tên Phụng. Coi vậy chứ vợ hai của ông hiền lắm, hong như vợ cả đâu. Nghe nói ông Điền hỏng thương bà cả gì đâu, mà tại cha mẹ ép mới cưới về.

Ông Điền có ba người con là cậu Hai, cậu Ba và cô Út. Cậu Hai tên Điền Trương Hạ, 18 tuổi là con của bà cả, tuy là con nhà giàu nhưng nhìn cậu đô con lắm, đẹp trai nữa. Cậu Ba tên Điền Chính Quốc, 16 tuổi con của bà vợ hai, cậu đô con ngang ngửa cậu Hai luôn, đẹp trai hơn nữa. Còn cô Út tên Điền Văn Yến, 14 tuổi cũng là con của bà vợ hai luôn, đẹp gái lắm, còn thùy mị nết na nữa.

Em tên Ly, bằng tuổi với cái Yến, em là con Út trong nhà, em được mọi người khen là đẹp như Thúy Kiều á, mà hỏng biết sau này cuộc đời em có như Thúy Kiều hong thôi. Chị em tên Ninh, 17 tuổi, giờ chị em đang ở trên tỉnh để học á, chị em cũng đẹp lắm mà tại lo học nên xuống sắc lắm rồi, lâu lâu em cũng có lên thăm chị, đem đồ tẩm bổ cho chị ăn. Cha em thì làm thầy dạy chữ, dạy cho mấy anh chị trong làng nè, còn là thầy dạy riêng cho cô cậu nhà họ Điền nữa. Mẹ em thì là thầy thuốc, hay bóc thuốc với đi chữa bệnh cho mọi người trong lẫn ngoài làng. Nhà em thì hong giàu lắm đâu nhưng em với chị em cũng thuộc dạng tiểu thư trong làng á.

Em với cái Yến chơi thân với nhau lắm, hể khi nào gảnh là nó rủ em đi ngắm mấy anh làng bên á, nó cứ la hét um xùm lên làm em nhục quá trời luôn. Em thì hong như nó, tại mấy anh đó đâu phải gu của em đâu. Em cũng hay qua nhà nó chơi lắm, tại cha em với ông Điền là bạn từ nhỏ nên ông coi em như con cháu trong nhà vậy á. Hôm nào em hong qua là ông hỏi rồi mời em vô nhà chơi, mỗi lần từ nhà ông về là em điều mang một món gì đó trên tay, hong phải đồ chơi thì là kẹo, bánh.

Em có hỏi thì mẹ kể là hồi đó ông Điền khổ lắm, nhờ cha em giúp đỡ rồi ông gáng cố gắng mới được như ngày hôm nay, nên giờ cha em với ông Điền như anh em một nhà vậy á. Em vừa nghe mẹ kể vừa gật gà gật gù.

Hôm nay mẹ nhờ em hái thuốc để có gì mẹ về mẹ sắc đem bán, em cũng nghe theo mà em định là đi chơi xong rồi mới hái. Em ra cái ao ở gần nhà ngồi, em hay ra đây ngồi lắm, ngoài đi chơi với cái Yến thì em chỉ có đi ra đây thôi. Đang ngồi nhìn trời nhìn đất thì hỏng biết cậu Ba ở đâu đi lại hù em, em nhất thời không giữ vững mà ngã nhào ra trước. Hên là có cậu Ba ở đó, cậu kéo em lại chứ hong là em ướt nhẹp luôn rồi.

Ly
" Cậu làm cái gì vậy, cậu có biết em té hong?"

Quốc
" Tại tui thấy Út ngồi nhìn gì đâu hong à nên lại hù chút, Út cho tui xin lỗi nha."

Cậu bày ra vẻ mặt hối lỗi, làm em có chút chột dạ nên đâu dám làm gì cậu đâu, cũng đành tha cho cậu thôi chứ biết sao giờ.

Ly
" Dạ, mà bộ cậu hỏng đi chơi với mấy anh trong làng hả, sao ngồi đây với em."

Hôm nay trong làng có lễ nên là mọi người trong làng đi chơi hết rồi, cha mẹ em cũng đi nên giờ còn có em với cậu ở đây thôi à.

Quốc
" Tại tui thấy chán á, năm nào cũng có lễ, giờ nhìn trong làng ai cũng quen mặt hết chơn."

Ly
" Ý cậu là muốn mấy cô làng bên qua chơi á hả."

Nghe em nói vậy cậu tỏ ra bất bình rồi chu mỏ dễ thương ra nói chuyện với em.

Quốc
" Hong có nha, mấy cô tiểu thư đó cứ ỏng a ỏng ẹo, tui nhìn mà ngứa mắt. Phải chi được một phần như Út tui còn xem xét, chứ mấy người đó tui hỏng thích đâu."

Nghe cậu nói vậy em vui lắm, được người mình yêu khen hỏng thích sao được chứ, cứ ngồi cười rồi quay qua ngắm cậu. Em hong biết từ khi nào mà em lại thích cậu nữa, cha mẹ hai bên cũng biết em thích cậu rồi nên hay chọc em lắm. Hôm nọ em có ngỏ lời với cậu rồi mà cậu cứ đỏ mặt rồi gãi đầu hoài, hồi lâu sau mới nói, mà nói một tràng xong chạy đi. Em thì đứng ngơ ra đó, tại có hiểu gì đâu, nói tràng dài vậy sao em nghe kiệp mà hiểu.

Lác sau cậu quay qua thấy em nhìn thì đỏ mặt, em thấy vậy cũng ngại nên hong nhìn cậu nữa, em lấy cái cây chọt chọt xuống nước cho đỡ chán. Chợt nhớ là phải hái thuốc cho mẹ, em đứng dậy định đi thì cậu giữ tay em lại hỏi.

Quốc
" Út đi đâu vậy, hỏng ở lại chơi với tui hả?"

Ly
" Tại mẹ nhờ em đi hái thuốc á nên cậu ngồi đây chơi một mình đỡ đi nha."

Quốc
" Út đi một mình được hong, hay để tui đi với Út nha."

Ly
" Dạ thôi hong cần đâu, cậu làm mấy việc này, cha em mà biết là đánh em chết luôn á."

Quốc
" Út hỏng nói thì hong ai biết đâu."

Ly
" Thôi, hong ấy cậu đi về nhà đi hay đi chơi với mấy anh trong làng đi nha."

Nói rồi em chạy một mạch đi luôn bỏ cậu đứng đó nhìn theo. Hong phải em hỏng muốn cho cậu đi đâu, tại lần trước cậu đi hái với em bị gai của cây có độc đâm. Nhờ mẹ em chữa gần một tuần mới hết, em sợ cậu lại bị như vậy nên hỏng dám cho cậu đi.

Mấy ngày sau, lúc đó em được nghỉ học một ngày nên em phụ mẹ đứng quét bụi trên kệ đựng thuốc. Tự nhiên cái Yến chạy qua, em tưởng nói lại rủ em qua làng bên chơi nên chưa đợi nó nói là em từ chối rồi.

Ly
" Nay tao phải phụ mẹ rồi, muốn đi chơi thì đợi mai đi. Đang hong được gảnh."

Yến
" Đi chơi cái đầu mày, cậu Ba của mày sắp lên tỉnh rồi kìa."

Em nghe nó nói mà làm rớt luôn cây chỗi lông gà xuống đất.

Ly
" Mày nói thiệt hong vậy?"

Yến
" Thiệt. Anh tao mà sao tao hong biết được chứ. Sáng mai là đi rồi, coi mà đi níu kéo tình yêu của mình đi kìa."

Nghe nó nói xong em liền chạy qua nhà cậu, mà mới chạy tới ao thì thấy cậu ngồi đó nên đi em xuống ngồi nói chuyện với cậu. Cậu biết em đi lại ngồi kế bên mà hỏng dám nhìn em, cứ cuối mặt xuống đất rồi im re, hong dám nói một câu nào luôn. Em thấy vậy thì hỏi.

Ly
" Bộ mai cậu lên tỉnh rồi hả?"

Nghe em hỏi vậy cậu có hơi bất ngờ vì chỉ có người trong nhà biết thôi, hong còn ai biết nữa hết. Mà em đã biết rồi thì cậu nói luôn chứ giấu hoài cũng đâu được gì.

Quốc
" Ò, tui lên tỉnh học tới 5năm sau tui mới về lận."

Nghe cậu nói vậy em hong chịu được mà khóc, em đâu dám khóc lớn đâu, sợ cậu biết nên cứ khịt khịt mũi, mà làm sao cậu hong biết cho được, tính em sao cậu cũng hiểu mà. Cậu lấy tay lau nước mắt cho em, được đà em khóc to hơn luôn. Cậu luốn cuốn ôm em nói.

Quốc
" Đừng khóc, tui đi rồi tui sẽ về mà."

Ly
" Cậu cũng biết em thương cậu mà, sao cậu nỡ bỏ em đi vậy."

Em khóc mà nước mắt nước mũi dàng dụa luôn, ôm cậu vừa khóc vừa hít mùi của cậu, sợ sau này cậu đi rồi em hong được ôm cậu nữa.

Cậu lấy khăn tay của cậu lau nước mắt cho em, rồi ôm em tiếp. Cậu biết dù có làm gì thì em cũng hỏng hết khóc nên cứ ôm em vậy á, để em khóc cho đã rồi từ từ em tự nín à. Lác sau, biết em hết khóc rồi cậu mới nói.

Quốc
" Tui hong bỏ Út, tui đi rồi tui về với Út nha."

Ly
" Hong đâu, cậu lên trên đó cậu mê mấy cô tiểu thư ở trển rồi bỏ em thì có."

Quốc
" Vậy tui hứa với Út, khi lên đó tui sẽ viết thư gửi Út, rồi nào rảnh thì tui về thăm Út. Nếu tui thích mấy cô trên đó thì Út bỏ tui, hỏng thích tui nữa, hỏng thương tui nữa. Để tui yêu Út, thương Út, theo đuổi Út như cách Út theo đuổi tui. Được hong?"

Ly
" Cậu nói thiệt hong?"

Quốc
"Thiệt mà."

Ly
" Vậy cậu ngoắt tay với em đi."

Em đưa ngón út của em ra trước mặt cậu, cậu cười rồi cũng dơ ngón út của mình ra ngoắt tay với em.

Ly
" Rồi, cậu hứa rồi á nha, cậu hỏng được nuốt lời đâu á."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro