Chương 101

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình nhỏ của Thái Hanh và Chính Quốc vừa chuyển về một vùng quê nhỏ ở ngoại thành, mang tiếng chuyển nhà nghe có vẻ dễ dàng nhưng là cả một quá trình gian nan, không phải ngày một ngày hai sẽ được. Anh biết Chính Quốc thích yên tĩnh nên đã đi khắp nơi tìm chỗ cho thuê nhà, tuy chỉ sống tạm bợ cho đến khi anh kết thúc kì học bên Pháp nhưng anh không muốn để Quốc chịu thiệ. Chỉ cần là Chính Quốc thì đối với Thái Hanh chuyện gì cũng có thể.

Sấp nhỏ được Thiên Hương và Tô Mỹ dẫn về quê nhà để cho anh và Chính Quốc có nhiều thời gian giành cho nhau, xa con buồn lắm chứ nhưng cũng vì thế mà đỡ nhọc nhằn. Trong thời gian ở đây anh có dạy cho Quốc một vốn tiếng Pháp thường dùng để giao tiếp nên cũng yên tâm phần nào khi không có anh ở cạnh.

...



Nhìn ra cửa sổ, em nâng tách trà nhìn ánh hoàng hôn buổi chiều tà. Thật đẹp làm sao!

Nghe tiếng xe kéo, em biết anh đã trở về liền chạy ra đón.

"Anh Hanh, anh đi học về có mệt không?"

"Chỉ một chút, ở cạnh em mọi mệt mỏi của Hanh tôi đều mất hết"

"Dẻo mồm dẻo miệng ghê á hà, vào nhà tắm rửa rồi ăn nè, anh vất vả rồi"

"Cảm ơn em"



...



Đến tối Thái Hanh đã đi làm tại một quán rượu, chỉ còn mỗi Chính Quốc ở nhà ngồi đan khăn.

"Hú... hú..."

Chính Quốc ngước lên nhìn về phía phát ra âm thanh vừa rồi: "Ai vậy?"

Không một lời hồi âm, xung quanh nhà toàn những bụi cây cỏ dại, Chính Quốc đơ người một lát rồi cũng tự trấn an mình. Sau khi đã bình tĩnh, em tiếp tục công việc dang dở nhưng chẳng được bao lâu, tiếng góc cửa một lần nữa vang lên: "Cốc... cốc... cốc..."

Tiếng động ấy không hối thúc không vôi vã mà chỉ chậm rãi vang lên. Em giật thót cả người, hai lòng bàn chân bắt đầu lạnh toát, hơi thở cũng trở nên nặng nề. Tuy vậy cũng không dập tắt đi sự tò mò trong em. Quốc đứng lên, tay vịnh vào nắm tay cửa từ từ mở ra.

Cánh cửa hé dần rồi mở toang ra, không một ai cả. Em nghía trái, nghía phải, rồi nghía lên trời, cuối cùng nhìn thẳng phía đối diện, đập vào mắt là một ông Tây da trắng, rồi chớp mắt một cái ông ta bất thình lình xuất hiện trước mắt em. Chính Quốc giật mình hét toáng lên đóng sầm cửa lại, em áp lưng vào cửa nhà, nhắm mắt lại, trong đầu em cứ hiện ra hình ảnh lúc nãy là người đờn ông cụt tay phải, tay trái đang cầm một cái rìu dính đầy máu mở trừng con mắt ra nhìn em, máu từ trên đỉnh đầu ông ta chảy xuống tràn vào hai con mắt đang nhìn lom lom em.

Chính Quốc nheo nheo mắt thoát ra khỏi suy nghĩ lúc này, em đứng dậy đi vào bên trong, đột nhiên ông ta xuất hiện tiến đến gần Quốc.

"Trả tay cho tao!"

Tiếng người đàn ông khàn đặc văng vẳng bên tai cứ như vang lên từ cõi phương xa về.

"Mày trả tay cho tao!"

"Ông... ông là ai..."

"Mày trả tay cho tao!!!!"

Nói rồi ông ta giơ rìu lên nhắm thẳng vào em mà giáng xuống...















....










"Quốc... Quốc ơi em làm sao vậy?" Thái Hanh liên tục đánh thức người thương đang nằm nhíu mày giơ tay múa chân bên cạnh.

"Em gặp ác mộng sao? Tỉnh dậy đi em!"

"Haaaa..." Chính Quốc mở trừng mắt thở hắt một hơi rồi nhìn dáo dác xung quanh.

"Hanh... ông ta muốn giết em..." Em ôm chặt lấy Thái Hanh vùi đầu vào lòng khóc sướt mướt.

"Em làm sao? Nói anh nghe đi"

"Em... em thấy một người đàn ông cao lớn... tóc tai rũ rượi bị mất một cánh tay, miệng cứ liên tục nói trả tay cho ông ấy, lát sau ông ta cầm rìu giáng xuống em"

"Không sao, có anh ở đây rồi, không có người đàn ông nào cả, chỉ có Kim Thái Hanh chồng em thôi, ngoan ha" Anh dùng tay lau mồ hôi ướt đẫm trán em

"Để anh lấy khăn ấm lau người lại cho em ha, người em mồ hôi nhễ nhại hết rồi."

"Anh đừng đi mà, em sợ"

"Không lau em sẽ khó ngủ lắm đó"

"Em không sao, anh ở với em đi em sợ lắm"

" Được rồi, nằm xuống anh xoa mông cho Quốc ngủ ngon ha "








...





Sáng hôm sau, lúc Chính Quốc tỉnh dậy thì Thái Hanh đã đi học từ lúc nào không hay, trên bàn chỉ còn một ly sữa đã nguội và một mẫu bánh mỳ nhỏ. Giấc mơ lúc tối đêm qua vẫn còn đọng lại trong tâm trí khiến lòng em cứ sờ sợ không dám ra khỏi mềm. Nằm một chút chấn tĩnh bản thân thì cũng đủ can đảm ra khỏi phòng.

/két/

Là tiếng cánh cửa sổ ở bếp, em chạy ra coi nhưng chả thấy ai, xung quanh chỉ toàn những bụi cỏ dại và cái cây lớn. Em thở phào nhẹ nhỏm tự trấn an mình chỉ là gió thổi, nhưng em ngước lên người đàn ông đêm hôm em mơ đứng sừng sững trước mặt em với gương mặt trắng bệt.

"AAAAAAAAAAA"

Chính Quốc thụt lùi ra phía sau, em hoảng loạn thét lớn, tâm trí em bây giờ hoảng loạn tột độ.

"Ông... ông..." Em ngã nhào ra phía sau rồi lập tức đứng dậy, chỉ trong chớp mắt, người đàn ông đó đã biến mất.

Chính Quốc mặt cắt không con một giọt máu, tay chân em run rẫy, hơi thở gấp gáp vô cùng. Em chọp lấy chiếc bánh mì "xăn quích" mà Thái Hanh làm sẵn để trên bàn rồi chạy một mạch vào trong buồng.

"Chuyện gì vậy? Cái gì đang diễn ra vậy? Ông ta là ai?" Em ôm ngực mình thở gấp, ngồi thụp xuống đất, hoảng sợ nhìn xung quanh.

Trong ngày hôm ấy, có rất nhiều chuyện đã xảy ra, nào là tiếng gõ cửa, tiếng hú, tiếng bước chân trên sàn nhà khiến Chính Quốc tâm trạng không còn được ổn định, mỗi khi có một âm thanh nào vang lên là y như rằng em giật bắn người quay phắt lại.

" Em ơi anh về rồi"

" Anh!!! Anh Hanh!!! " Chính Quốc chạy một mạch ra đu lên người Thái Hanh.

" Chuyện gì vậy?"

" Mình chuyển nhà đi anh, quá đủ rồi, em sợ lắm rồi!!!!"

" Kể anh nghe, em sao vậy?"

" Người đàn ông em kể với anh trong đêm, ổng... ổng nhát em, ổng không phải là người! Cả ngày nay ổng nhắt em... em sợ... hicc"

" Ngoan, em bị ác mộng nên ảo giác thôi"

" Không, ông ta thiệt sự đã nhát em, chính mắt em thấy ông ta đứng ngoài cửa sổ"

Vừa nói vừa chỉ ra cửa sổ, Chính Quốc tá hoả khi thấy ông ta đang đu trên cái cây ngoài cửa sổ, đôi mắt chảy ra dòng huyết lệ, miệng nhoẻn ra cười tới mang tai.

" AAAAAAAA "

Em hoảng sợ tột độ la lên, ngay giây phút Thái Hanh quay sang hướng đó thì linh hôn người đàn ông cũng biến mất chỉ trong chớp mắt.

" Em sợ... ổng thấy ghê lắm..."

" Thôi nè, anh dẫn em ra ngoài cho khuây khoả ha, chắc em ở trong nhà nhiều quá nên dẫn đến tâm lý không ổn định"

" Không có, em thật sự thấy ổng"

" Rồi rồi anh biết rồi, bây giờ là đi thay đồ rồi đi ăn với anh ha "

Anh dẫn Chính Quốc ra khỏi cửa nhà, em nguấy đầu nhìn về phía cái cây lúc nãy thấy người đàn ông đó đu thì trời ơi đất hỡi! Ông ta đang đứng dưới góc cây nhìn em cười rồi vẫy tay chầm chậm, cái đầu nghiêng sang một bênh.


...

Mie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro