Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ba... em...muốn hôn hôn "

Anh đưa môi xuống hôn lấy đôi môi chúm chím của Quốc, em thuận theo mở miệng ra cho ảnh mặc sức đưa lưỡi vào quấy.

"Ưm..."

"Tui... đút vào nha"

Quốc hỏng nói hỏng rằng, chỉ mím môi rồi gật đầu cái rụp.

"Ha"

/ RẦM!!! /

"KIM THÁI HANH ỚI!!!!"

Trí Mân đẩy của xông vào, em vì thẹn quá mà chỉ dám nép vào người anh cứng đơ không dám nhúc nhích, Thái Hanh thấy Quốc như vậy cũng lấy thân che chắn cho em, quơ tay chọp đại cái mền che người cả hai lại, đem Quốc bỏ vào lòng.

"Ủa bà mẹ đây còn sáng bủm mà đã lăn lộn rồi"

"Bà nội cha mày xéo ra ngoài cho tao!"

Trí Mân lấy tay che mắt nhưng hở hai ngón tay ra nhìn châm châm cặp đôi trên giường,  hí hửng đóng đóng cửa lui ra. 
Em ló đầu tròn tròn ra nhìn dáo dác, nhận thấy không còn sự xuất hiện của người thứ ba mới dám chui ra ngoài.

"Xin lỗi cậu ba, lại làm dở dang nữa rồi" em đưa đôi mắt long lanh nhìn anh nói lời xin lỗi, mặc dù em chẳng có lỗi gì.

" Quốc ngoan, không phải lỗi của em, để tui lau rồi mặc đồ vào cho em nghen, lát nữa tui sẽ pha nước ấm lau vùng dưới cho em"

Hanh lấy khăn bên cạnh lau phía dưới cho em rồi mặc đồ vào.

...

Cả hai mở cửa đi ra, quần áo mặc vội nên có phần xộc xệt.

"Tới lạm gì?" Hanh mặt đanh hỏi

"Định tới rủ đi chơi thôi chứ bộ, ai mà dè hai người đang chơi với nhau"

"Sao không ở kêu?"

"Tao kêu um sùm hết luôn á, tại mày lo ái ái ân ân nên có để ý cái chi đâu mà trách tao"

"..." bị nói ngay tim đen anh liền đứng đơ ra một chỗ

"Thôi thôi Quốc ẻm mệt, về đi hổng đi đâu hết á"

"Ủa?" Cậu chạy lại nắm tay em đang đứng ngay mép cửa

"Quốc,Quốc đi chơi với anh nha, nhiều chỗ đã lắm đó nha "

"Ai cho? Tao đã đồng ý đâu?"

"Quốc hổng đi đâu" Chính Quốc ôm chặt lấy tay người lớn đang nắm chặt tay mình.

"..." Đơ một hồi cậu lại nói tiếp

"Quốc mới lên mà, đi cho biết đây biết đó, đừng có sợ thằng Hanh, anh lo mà "

"Hồi sáng cậu ba chở Quốc đi hết rồi nên Quốc hổng đi nữa đâu"

"Mày nghe Quốc của tao nói chưa? Về với thằng mặt đanh nhà mày đi" Anh vòng tay qua eo em kéo sát vào mình.

"Hớ, hổng đi thì thôi, hổng thèm "

"Mai anh lại đây chơi đi, Quốc nấu đồ đãi anh xem như chuộc tội vì hổng thể đi chơi dứ anh được"

"Thiệt hả, Quốc tốt quá à ai như tên kia"

"Rồi bây giờ là về hay đợi tao đuổi?"

"Có chuyện gì nhờ tới tao cũng nói kêu "Mân ơi... Mân ơi" ngọt như mía lùi, còn bây giờ đuổi hơn đuổi tà" cậu vừa đi vừa dở giọng trách móc. 

Mân bị hất hủi, Mân hổng thèm ai hết, Mân sẽ về với anh Kì của Mân.


....


Ngót nghét kể từ cái ngày lên Sài Gòn cũng đã gần ba tháng, tình cảm của họ càng trở nên sâu đậm hơn, kể cả khi mần đồ ăn cũng dính như sam, bất kể ở đâu cũng đeo bám nhau không rời. Đặc biệt, cái người mà mỗi lần khóc ầm lên khi không thấy người nọ chính là Thái Hanh, thức dậy mà hổng thấy Quốc là í ới lục tung nhà lên kiếm.

Có hôm em đi chợ sớm, vừa về đã thấy anh ngồi ngay góc nhà buồn hiu, nghía thấy cái mặt đã chù ụ. Hanh giận vì người nọ đi hổng có nói với anh làm anh rầu thúi ruột.

"Mới sáng sớm mà sao cậu buồn hiu dị cà?"

"Tại mấy người! Mấy người đi bỏ Hanh! Có biết ở nhà Hanh đợi em lâu lắm hông? Thức dậy muốn hôn em mà em đã mất tiêu rồi, rồi chớ có biết là sáng dậy em có hôn tui hay hông nữa"

"Em có mà, em có hôn mà"

"Tui hong chứng kiến tức em hông hôn"

Chính Quốc bất lực, em ngồi thụp xuống đối diện Hanh, ôm cái mặt cau có nhìn mình mà hôn, hôn thật nhiều cái vào hai bên má.

"Còn môi để làm cái chi mà em hông hôn luôn, môi là để hôn"

"Dạ em hôn"

Chuỗi ngày chăm con nít của Chính Quốc bắt đầu, yêu vào như hoá dại, Kim Thái Hanh điềm đạm ít nói ngày nào giờ đây như đứa con nít bảy tuổi nũng Chính Quốc suốt ngày.

Nói chớ vì thương nên muốn được Quốc nghía tới mình, chỉ nhõng nhẽo trong phút chốc rồi lại trở thành người đờn ông của gia đình.

"Em ăn cái này đi Quốc"

"Dạ em cảm ơn cậu"

"Nè ăn này nữa"

"Cậu ơi đầy chén em rồi, dạo này em mập lắm rồi đó"

"Mập mập tròn tròn mới đẹp, dạo này có da có thịt mơn mởn lên rồi nè, nhưng vẫn còn ốm chán, tui sẽ nuôi em béo tốt"

"Em hổng muốn đâu, mỡ không rồi nè" em chọt chọt cái bụng hai ngấn của mình.

"Em như nào cũng dễ thương hết á, mập mập mới đẹp chứ ốm hông đẹp đâu " anh bỏ chén cơm xuống ôm em vào lòng

"Thiệt hả cậu?" Chính Quốc đưa mắt nhìn anh, đôi mắt như chứa hằng triệu vì sao.

"Đúng rồi, mập lên coi cái má nè, cưng cưng nè" anh bốp bốp cắn cắn vào cái má phúng phính ủng đỏ hây hây.

"Đang ăn cơm mà cậu " nói thì nói chứ vẫn để anh ôm ấp

"Ôm em đã quá, cho tôi hun miếng"

/ Reng Reng Reng / bỗng điện thoại reo lên.

"Cậu nghe điện thoại đi kìa"

"Để tui lấy điện thoại lại rồi vừa ôm em vừa nói há"

"Thôi mà trời, đi nghe đi "

Em đẩy anh đi rồi ngồi trông ngốc đó nghe ngóng.

"Cho hỏi ai vậy?"

"Là cha nè, ở trển mấy tháng trời rồi vui dữ hén"

"Dạ phải vui chớ cha, à mà cha gọi con có cái chi hông?"

"À bây về đây có chuyện quan trọng"

"Phải về liền sao cha?"

"Về liền trong ngày mai, bây về rồi biết cha hổng tiện nói"

"Dị để con sắp xếp rồi sáng mai con về"

"Dị cha cúp máy đây"

"Dạ"

"Có chuyện gì vậy cậu ba?" Em mở to đôi mắt tròn xoe ra hỏi.

"Cha kêu chúng ta về có chuyện gấp "

"Dị chừng nào á cậu?"

"Ngày mai, để tui đi đặt vé xe, em ở nhà đợi tôi nha"

"Nhưng mà ăn xong với em mâm cơm này rồi hẳn đi?"

"Tôi sợ hồi nữa sẽ hết vé, em ăn trước dọn trước đi nha, khỏi đợi Hanh tui "

"Kìa cậu, hông chịu"

Em chưa nói hết thì hắn đã đi rồi. Nói rằng thương Quốc, nói rằng yêu Quốc mà bây giờ lại bỏ Quốc đi, thế là hổng thương Quốc òi. Đã ăn thì phải ăn chung với nhau, chớ ăn một mình thì cỡ nào cũng nuốt hổng có trôi.

....


Sau khi mua được vé anh liền trở về nhà, nhưng lại va phải một người con gái đang đứng lục lọi giỏ xách ra với vẻ mặt lo lắng vô cùng.

"Cô gì ơi cô bị sao vậy?"

"À tui chuẩn bị về Cần Thơ mà mất vé xe rồi, với lại tui chẳng đem tiền nữa, bây giờ tui hổng có biết phải làm sao nữa"

"Cô gấp hông?"

"À gấp"

Anh đưa cái vé xe của mình ra

"Cô lấy vé của tui rồi về đi kẻo lỡ xe, tui mua cái khác được"

"Thiệt hả?"

"Ừm... Đồng hương phải giúp nhau là chuyện thường tình"

"Tui cảm ơn... tui cảm ơn anh nhiều lắm. Nếu có duyên, tui sẽ báo đáp ân tình" cô cúi đầu lia lịa rồi nhanh chóng lên xe cho kịp chuyến.

Nhìn theo bóng lưng anh mà mỉm cười, cuối cùng cô cũng gặp lại anh rồi...

...


Về tới nhà, anh thấy Quốc ngồi một cục trên ghế liền chạy lại ôm ôm hỏi hang.

"Sao dị cà? Ai làm Quốc của tui buồn? Nói Hanh nghe coi"

"Hổng có chi hết" em chu mỏ trả lời nhưng không nhìn anh

"Dị sao em buồn? Nói tui nghe đi"

"Tại... tại cậu ba đó"

"Sao lại tại tui? Tui mần cái chi mà em buồn?"

"Cậu ba hổng ở nhà ăn cơm với em mà cứ đi miết luôn á, mấy bữa rồi chớ đâu phải riêng bữa nay. Bữa nay thì mới ăn được một nửa cái bỏ đi, để em lại ăn một mình, dị mà mở miệng ra là thương người ta nhất, yêu người ta nhất"

Nhìn cái mỏ cứ chu chu ra trả lời khiến anh không cầm lòng mà đè ta cắn

"Cậu chuyển qua cắn em rồi đó ha! Cậu hết thương em rồi, kì này về Cần Thơ em sẽ dọn đồ về nhà tía má em luôn"

"Hông được, em phải ở với tui, hông được đi đâu"

"Chứ cậu ăn hiếp em kìa"

"Thôi thôi thương bé Quốc nhất, hông dám ăn hiếp bé Quốc nữa đâu, Quốc là nhất luôn"

"Nói phải giữ lời đó, đừng như ong bướm đậu rồi lại bay! Miệng lưỡi đờn ông cái người chỉ toàn dụ ngọt con người ta thôi" em chỉ chỉ vào mũi anh

"Chớ Quốc hông phải đờn ông thì là đờn chi?"

"Quốc là ngoại lệ đó!"

"Rồi rồi, Quốc ngoại lệ, chỉ có một mình Quốc thôi, hổng có ai hết, thương mỗi mình Quốc và sẽ cưới mỗi mình em"

"Cậu... ai thèm cưới cậu" em thẹn thùng đỏ ửng hết cả mặt chui vào lòng anh.

Cái gì mà cưới chớ, ai mà thèm gã cho Hanh mặt đanh nhà anh.


...

#Mie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro