Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc trở mình từ từ mở mắt ra, cảm nhận được cánh tay ấy vẫn ôm em từ tối hôm tới tới giờ cứ như sợ em đi mất vậy. Xoay người lại ngắm người nọ một chóc mới chịu rời khỏi giường, nhẹ nhàng nhất có thể gỡ tay Hanh ra khỏi người em kẻo phá giấc ngủ của người thương. Tắm rửa xong, em không trở lại giường ôm Thái Hanh như mọi ngày nữa mà thay vào đó là mần chút đồ ăn sáng cho cả hai, sáng sớm có tí gì lót dạ cũng đỡ đói.

"Cậu dậy rồi đó hả? Đi chà răng rồi ra ăn sáng, em có mần chút cháo thịt để húp cho ấm bụng."

Thái Hanh vẫn cứ ôm chặt vòng eo của Quốc, mắt nhắm nghiền lại, cứ gác cằm lên vai em rồi thở đều.

"Ôm một chút" Thái Hanh ngáy ngủ lười biếng chui vào hõm cổ em.

"Rửa mặt cho tỉnh táo đi cậu

"Muốn ôm" anh mò vào áo xoa xoa eo em rồi lên hai điểm nhỏ phía trên.

"Cậu hết nghe lời em rồi, dị mà mở miệng ra là nói thương"

"Thương thiệt, đi liền nè"

Dứt lời anh liền rời đi tắm, không lâu sau quay lại ôm cứng ngắt Chính Quốc.

"Em nấu cái chi mà thơm dị cà?"

"Em nấu cháo thịt bầm"

"Thịt ở đâu mà em có dị?"

"Trước cửa nhà mình xéo xéo qua bên trái có sạp thịt heo đó cậu hông nhớ hả?"

"Lo nghĩ tới em Quốc đôi lúc tui còn quên cả chính mình là ai huống chi mấy cái đó"

"Mới sáng sớm hà, miệng lưỡi dẻo quẹo"

"Bộ hông thích sao?"

"Thích"

Nồi cháo sôi sùng sục thơm nức mũi, em tắt bếp rồi múc cháo ra một cái tô sứ cỡ lớn cho cả hai cùng ăn. Thái Hanh đã đề nghị như dị đó, tại vì sáng sớm trời còn lạnh ăn chung thì sẽ ấm hơn. Nói là ăn chung nhưng thấy là anh chỉ đút cho Quốc ăn, lâu lâu mình húp một muỗng rồi là đút em.

Ăn xong cả hai cùng đèo nhau đi làm, Thái Hanh chở em đến quán bún của dì tư trước rồi mới đi tới nhà hàng mà Hanh sẽ làm sắp tới. Trước khi rời nhau, anh sờ má hun tay đủ thứ trên đời, dặn dò muôn vàn điều với em. Bình thường có xa nhau giây phút nào đâu, bây giờ phải đi mần nguyên một ngày mới có thể gặp nhau, nhớ thứ gì chịu nổi.

"Quốc làm vừa sức thôi nha"

"Chuyện nhỏ với em mà"

"Tui sợ em mệt rồi đổ bệnh, xót dữ lắm"

"Hứ! Bị cậu..." Em định nói là "Bị cậu hành đến sáng muốn chết lên chết xuống còn chưa bệnh huống chi mấy việc này" nhưng liền nghĩ đến hậu quả sau đó nên thôi.

"Bị chi hở em?" Thái Hanh đang lái xe thì cúi xuống cạ cằm vào má em hỏi.

"Hông, hổng có chi"

Dạo nì Chính Quốc được anh cưng chiều nên sanh tật hư, mỗi lần anh làm hông đúng ý mình là em sẽ nghênh mặt lên trời rồi giở thói hờn dỗi, còn liếc xéo anh nữa.

Anh dừng xe lại bên lề gần ngay quán chúng, nhẹ nhàng ẳm em xuống xe. Mông ngồi trên thanh ngang phía trước hơi lâu thành ra có chút đau, Hanh biết vậy nên lúc nào khi ẳm xuống xe cũng xoa xoa mông cho em.

"Em đi vô nghen, cậu đi đường cẩn thận, mà nữa cậu chở em xem chỗ cậu làm nữa nghen"

"Ừm Quốc vô đi, nhớ cẩn thận đó có biết chưa?"

Chính Quốc quay lưng đi lon ton vào trong, nhìn em Quốc khuất bóng thì anh mới yên tâm quay xe đi.

"Dì tư ơi con tới rồi"

"Quốc hả con, tới đây dọn bàn ra đi nè"

Tới gần xế chiều, em đang ngồi lau tô với dì tư thì Thái Hanh đến đón.

"Quốc ơi"

"Thằng Hanh nó tới hay gì rồi kìa"

"Dạ đúng rồi"

"Thôi cũng lau sắp xong rồi, con về đi kẻo Hanh nó đợi lâu"

"Dạ thôi con phải mần cho xong chứ, cậu cũng biết là con đang mần mà dì. Dì yên tâm, cậu thương con dữ lắm hông phàn nàn gì đâu"

"Mèn ơi thấy cưng dễ sợ ghê hà"

Em lau xong vài cái nữa thì cũng hết, chào tạm biệt dì tư rồi ra xe với Thái Hanh.

"Nay anh mần có mệt hông?"

"Có, nhưng thấy em là tui hết mệt liền. Quốc có mệt hông?"

"Dạ hông vui lắm, có dì tư nói chuyện chung nên hông có mệt lắm cậu ơi"

Thấy trên trán em còn lấm tấm vài giọt mồ hôi anh liền lấy tay áo lau, đột nhiên nhớ ra gì đó anh dừng lại.

"Quốc, hồi nãy em kêu tui là cái chi?"

"Hả... dạ?"

"Em nói lại câu em mới nói đi"

"Em nói là dạ hông vui lắm "

"Hông phải, câu trước"

Em ngẫm ngẫm một hồi thì nhận ra liền đưa mắt nhìn anh.

"Nói lại tui nghe, tui muốn nghe, đã lâu rồi hông được nghe em gọi tui như dị"

"Nay... anh đi làm cho mệt hông?"

"Về nhà được nhìn thấy em thì bao nhiêu mệt mỏi của anh nó bay hết rồi"

"Đừng nói nữa người ta ngại " em bổ nhào vào lòng anh che đi cái vẻ mặt đang nhắm mắt xí hổ.

"Rồi đi về nè, Quốc ăn cái chi chưa nè?"

"Dạ em ăn rồi, cậu ăn chưa?"

"Vừa rồi lúc chuẩn bị về tui đã ăn rồi"

"À mà lúc sáng cậu nói sẽ chở em đi coi chỗ cậu mần á, cậu chở em đi đi"

"Hôn một cái"

"Ơ hơ"

"Hông thì thô-..."

Chưa dứt câu, em mổ vào má anh một nụ hôn mạnh đến nổi đầu anh nghiêng sang một bên.

"Có cần mạnh bạo với người ta thế hông hả? Bị đau cổ rồi nì"

"Thôi thôi em thương, chụt chụt" Em ôm lấy cổ anh hôn lấy hôn để

"Hết chưa?"

"Còn đau ở đây" anh chỉ vào môi mình

"Em đâu có làm đau ở đó?"

"Nhưng vẫn muốn em hôn"

Chính Quốc thấy anh làm nũng dị thì không cầm lòng cho đặng, nhìn dáo dác xung quanh rồi hôn lên môi anh một cái rõ kêu.

"Đi thôi"

"À mà cậu ơi, chút nữa cậu chở em đi mua kim chỉ đồ nghen"

"Chi dị Quốc?"

"Hòi nãy lúc nghỉ trưa dì tư có chỉ em may đồ nữa á, rồi ngày mai dì hứa chỉ em đan áo nữa"

"Quốc giỏi quá ta, vậy chở em đi mua kim chỉ rồi đi coi chỗ tui mần nghen"

"Dạ được"

Thái Hanh chở em đi mua những thứ mà em muôn mua, sau đó vòng lại đến nhà hàng Pháp cách quán bún không xa.

"Oaaaaa" Em há hốc mồm với kiến trúc tuyệt đẹp của nhà hàng trước mặt. Thấy em hai mắt mở to, môi không ngậm lại được nhìn dễ cưng vô cùng.

"Mà cậu ơi, mần ở đây người ta có ăn hiếp cậu hông? Nếu có thì đừng mần nữa, ở nhà em nuôi cậu" em ngước đầu nhỏ lên đưa anh mắt long lanh tựa như ngập nước nhìn anh.

"Hông có, mọi người tốt với tui lắm em đừng lo, hén "

"Dạ"

"Thôi mình về trời cũng tối rồi"

Về đến nhà, em vô trong mò mẫm mấy xấp vải với kim chỉ mới được anh mua cho mình.

"Em vẫn chưa biết làm như thế nào cho phải, ngày mơi em đem theo để hỏi dì tư rồi em may cho cậu mặc nghen"

"May cho tui sao? Hân hạnh quá " Anh cúi đầu cảm tạ như một vị hoàng tử trong chuyện cổ tích, em thích thú cười xinh lộ răng thỏ trông dễ thương dữ lắm.

"Bây giờ vào tắm há, ta tắm chung cho tiết kiệm nước nghen em "

Thái Hanh đi lại cầm tay em rồi hôn lên đó một cái nhẹ, anh mắt thì ngược lại với vẻ ôn nhu đó, nó mang một vẻ gian tà nhìn mà phát rùng mình.

"Hông mà tránh ra!"



...

#Mie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro