Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là ngủ nhưng tối hôm nay cả hai không ai chợp mắt được, nghĩ đến cảnh sắp phải chia xa mà lòng đau nhói. Em vòng tay ôm chặt Thái Hanh.

"Em chưa ngủ sao?"

"Dạ em ngủ hổng có được, cậu hông ngủ sao?"

Chính Quốc lí nhí trong lòng ngực anh.

"Tui cũng không ngủ được, hay mình ra uống trà nghen"

"Dạ"

Chui ra khỏi mùng rồi đi ra sau bếp bắt một ấm trà lên, hai người bây giờ dính lấy nhau như đôi sam, người này đi đến đâu thì người kia đi đến đó, quấn lấy nhau không một kẻ hở. Xong xuôi Thái Hanh xách ấm trà dắt tay em ra trước sân nhà ngồi.

Ngồi bên nhau nhâm nhi tách trà nóng dưới trời đêm đầy sao quả thật không tệ, nhưng không phải là lúc này.

"Em soạn đồ xong chưa nè?"

"Dạ xong rồi"

"Ráng lên nghen em, đừng nản, tui sẽ cố thuyết phục cha để cha chấp nhận chúng ta, còn có má tui nữa mà, em biết đó má rất là thương em, má luôn ủng hộ tình yêu của chúng ta nên má sẽ giúp mình mà"

Thái Hanh không nhắc thì chắc em cũng đã quên luôn vẫn còn một người đứng phía sau bảo vệ em và Hanh, bà ba.

"Má tui cũng có tiếng nói trong nhà đó nên em yên tâm"

"Dạ"

"Quốc Quốc ngoan đừng buồn nữa"

Ngồi ôm nhau vừa nhâm ly tách trà bỗng em nhớ ra cái gì đó.

"À cậu ơi"

"Hửm? Em muốn cái chi nè?"

"Mình sắp về Cần Thơ rồi thì lần này chắc cũng sẽ lâu lắm hoặc là... em không thể lên cùng cậu được nữa, bây giờ cậu chở em tới chỗ con chó con hôm bữa được hông? Em muốn tạm biệt nó trước khi về"

"Được, mặc áo ấm vào tui liền chở em đi"

"Dạ"

...


Thái Hanh chở em đi đến chỗ con chó con hôm bữa cả hai đã gặp ở ven đường.

"Oa... mày mau lớn thật đó nha"

Được anh thả xuống xe liền chạy lại bên cạnh nó, lúc đầu nó thấy người lạ nó lui ra sau, nhưng khi đánh hơi được người quen thì vẫy đuôi mừng rồi nhụi nhụi vào người em.

"Mày mừng tao đó hả, biết tao là ai không mà mừng"

Gâu gâu

"Suỵt suỵt, sủa là chủ của mày thức bây giờ, ngoan im lặng tao chỉ chơi với mày một chóc thôi, qua ngày mai là tao về Cần Thơ rồi, sẽ lâu lắm lắm nữa mới có thể gặp lại mày đó"

Em ngồi xuống bên cạnh vỗ vỗ đùi nó liền trèo lên, nằm trong lòng em hưởng thụ những cái vuốt ve của em dành cho nó. Thái Hanh cũng ngồi xuống bên cạnh ôm em vào lòng.

"Em nói cái này hông biết cậu có nghĩ như em hông nè"

"Nói tui nghe xem nào"

"Bây giờ mình chúng ta như gia đình vậy đó, có anh, có em và con" Đôi mắt chứa cả một vũ trụ của em nhìn anh cười, nói đến đây đột nhiên em nhớ ra cái gì đó liền ấp úng nói.

"Cậu... em có chuyện này... em sợ nói ra cậu sẽ hông còn yêu thương em mà xa lánh em, ghê gớm em"

"Em nói chi? Tui thương em còn không hết. Em cứ nói đi "

"Em... nếu em nói em có thể sinh con thì thế nào? Cậu tin không?"

"Em đừng nói vậy mà, nếu muốn chúng ta sẽ xin con nuôi, đừng tự dằn vặt bản thân nữa. Tui biết em hông thể sinh con được nên đừng có giỡn nữa "

"Em hông có giỡn, đó là sự thật!"

"Là... là sao? Sao chuyện này... có thể?"

"Em biết chắc là cậu sẽ hông tin em... em..."

"Quốc... tui đang nghiêm túc đó, đó là sự thật phải không? "

"Dạ là sự thiệt, em nghe má em kể lợi rằng trong gia tộc em có chuyện mà hổng ai tin là sự thiệt cho tới khi chứng kiến, đờn ông có thể mang thai khi sanh vào đúng giữa đêm của ngày đầu tháng chín lúc trăng tròn, ông cố của em là đờn ông sanh vào thời khắc ấy nên khi đúng mười tám tuổi trở đi thì sẽ có kì mà ân ái vào lúc đó thì sẽ có con nít, ông của em cũng yêu đờn ông nên không lâu sau đó đã có mang. Chuyện nì hông phải là chuyện lạ trong gia tộc của em bởi vì nó có từ xa xưa nhưng rất hiếm khi xảy ra, hai người gần đây nhất là ông cố và em còn lại thì em hổng biết có từ khi nào, em hổng có ngờ người hiện tại bây giờ có khả năng đó lại là em"

Thái Hanh im re từ đầu tới cuối nhìn em kể, một cổ hạnh phúc dâng trào trong anh, hông có cái cảm giác gì hạnh phúc bằng cái giây phút em nói rằng mình có thể mang thai.

"Còn gì hạnh phúc hơn nữa hở em? Sau nì con của chúng ta sẽ mang dòng máu của tui và em, là con ruột thịt mà em đẻ ra đó. Tui mừng lung lắm Quốc ơi"

Thái Hanh ôm em siết thật chặt.
"Cậu... cậu hông chê em sao?"

"Em được như vậy tôi càng mừng hơn nữa. Quốc ơi, tôi yêu em chết mất Quốc ơi. Mà em ơi, tại sao chúng ta thân mật nhiều lần rồi mà em vẫn chưa có thai? "

"Em chưa mười tám tuổi mà, vả lại thân mật lúc tới kì đậu thai mới có thể có"

"Nôn tới cái ngày em mười tám tuổi quá, chỉ còn chưa tới một năm nữa, tui sẽ canh ngay ngày đó rồi gieo mầm móng của tui thiệt nhiều để em sanh thiệt nhiều"

"Cậu đừng nói dị mà! Vô liêm sỉ hết sức!"

Bầu không khí ảm đạm đã tan biến, Thái Hanh và em giờ đây lại vui vẻ nói chuyện đùa giỡn với nhau như chưa có chuyện gì xảy ra. Ngồi một hồi lâu thì trời cũng tờ mờ sáng, đôi trẻ đèo nhau về thu xếp đồ đạc chuẩn bị cho kịp chuyến xe về Cần Thơ.


....





"Em có mệt hông? Nằm xuống đùi tui ngủ nè"

"Dạ"

Dứt lời, em ngã người để đầu trên đùi anh ngủ, trên xe cũng không quá đông người nên cả hàng ghế sau anh để để cho Quốc nằm.





...





"Ông bà ơi cậu ba với thằng Quốc về rồi!"

Con Phượng đang nhổ cỏ trước cửa nhà, nó thấy anh với Chính Quốc đang đi vào liền hô hào lên.

"Mèn ơi chịu vác xác về rồi đó sao? Tưởng chết bờ chết bụi ở đâu rồi chớ? Sao hổng chết quắc đi cho hay?" Bà cả chắp tay sau lưng, tay kia cầm quạt ung dung đi ra nhìn Hanh Quốc và buông lời nhục mạ.

"Hông biết ông cả đâu rồi cà? Hén chị hén?" Bà hai cũng chớ có kém cạnh, cũng ung dung tỏ vẻ cao thượng nói.

"Ông cả mới đi lên tỉnh, chắc chiều nay dìa ấy mà, hổng chừng ngày này năm sau nhà này có giỗ lớn à nghen"

Thái Hanh nghe vậy tức đỏ mắt, mắt chặt tay em lướt qua mặt hai bà.

"Mèn ơi cái mùi gì dị em hai? Sao mà mùi gì nó cứ thum thủm dị cả? Sáng giờ đâu có đâu ta?" Bà cả đưa tay bịch mũi lại, chau mày liếc nhìn hai người.

"Chắc là mùi dơ bẩn đó chị, từ lúc có ai kia về thì cái nhà này bóc mùi hẳn ra đó đa"

"Tui nói hai bà đủ rồi nghe! Tui nể mặt hai bà nên hổng muốn lớn chuyện, hai bà ỷ hai bà là ai? Khôn hồn thì ngậm cái miệng đang phun toàn đất ra ngoài vào, không thì đừng trách sao tui hỗn xược"

"Mèn ơi, nó yêu vào cái nó khùng hết rồi, mà còn yêu đờn ông nữa chớ, đúng là bệnh hoạn"

"Mèn đéc ơi! Coi bộ cái bệnh này khó trị à nghen!"

Chính Quốc thấy Thái Hanh hai mắt đỏ ngầu, nghiến răng đến nổi gần cổ thì kéo anh vô trong, vuốt lưng cho anh hạ nhiệt. Đang đi thì gặp bà tư đang đi tới, thấy hai người ba vui lung lắm.

"Chèn ơi, hai đứa về rồi đó hả? Có mệt hông hai con? Thôi vô phòng nghỉ đi, xíu ổng mà dìa là mệt, để má tư kêu con Thắm nó bưng cơm vô buồng cho hai đứa ăn nghen"

"Dạ, con cảm ơn má nhiều, thưa má tụi con đi"

...





Cốc cốc cốc

"Là má nè"

"Má vô đi má, cửa hổng có khoá"

Bà ba mở cửa bước vô rồi đóng cửa lại cẩn thận.

"Má vừa đi gom tiền về, nghe má tư bây nói bây về má dọt riết riết qua gặp hay đứa nè. Má xin lỗi, má nói hết lời rồi nhưng vẫn chớ có lay động được lòng ổng"

"Dạ hông sao đâu má, chiều nay con nói với cha chắc cha sẽ hiểu mà"

"Má sợ ông giận quá hoá dại, sợ có án mạng dữ lắm, trước giờ ổng mà nóng lên thì khó ai sống nổi. Nhưng mà má sẽ ráng lựa lời đỡ đỡ giúp hai đứa"

"Dạ..."

Chính Quốc chỉ ngồi yên một cục nghe hai người kia nói chuyện, đầu óc em hoàn toàn trống rỗng, em không biết phải làm sao để đói diện với ông cả. Chắc chắn em sẽ bị đuổi, mà bị đuổi thì lại không còn  chỗ nào nhận em vô mần mướn hết, vì lúc trước người ta đồn em ăn cắp tiền nên bây giờ chớ còn ai cho em dung thân ngoài Kim gia này.

"Quốc, đừng suy nghĩ nhiều nữa nghen em, bây giờ em cần nghỉ ngơi"

"Em sợ lắm... "

"Ngoan, có tui với má ở đây với em rồi, má sẽ đứng về phía chúng ta"

"Cả má tư bây nữa" bà ba lên tiếng.

"Thiệt... hả má"

"Ừm, má tư cũng biết chuyện của tụi con rồi"

"Tốt quá"

"Hai đứa đừng lo lắng, má sẽ bảo vệ hai đứa tới cùng"

"Má... con cảm ơn má nhiều lắm... con hông biết phải làm thế nào để báo hiếu được công ơn của má đây..."

"Chỉ cần hai đứa sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau là má mãn nguyện rồi, cuộc đời má có mỗi mình con thôi, má sẽ làm mọi cách để quý tử của má được hạnh phúc bên người mà con yêu thương"



...

"Tụi nó đâu? Kêu tụi nó ra đây liền"

Ông Kim vừa vào nhà không nghỉ ngơi một giây nào, lập tức cho gọi Thái hanh và Chính Quốc ra.

Tụi gia đình nghe dị thì sợ tại mặt, lẹ chân chạy tới buồng của Thái Hanh gõ cửa.

"Cậu... cậu ba ơi, ông cả về rồi, ông cả biểu con kêu cậu ba với cả Quốc ra"

Thái Hanh nằm ôm Chính Quốc đã ngủ say vô lòng, hôn lên trán em rồi nhẹ giọng trả lời.

"Ừm tui biết rồi"

Anh nhẹ nhàng hôn lên khắp mặt Quốc rồi mới kêu em thức dậy.

"Quốc ơi, cha về rồi, em ra với tui nghen"

Chính Quốc nghe đến từ 'cha' thì mở to mắt ra sợ hãi nhìn anh.

"Chỉ cần đối diện lần này thì sẽ không còn trốn chui trốn nhủi nữa"

Chính Quốc nghe dị thì gật đầu cái rụp, em hít thở thật sâu rồi nắm tay Thái Hanh ra ngoài.

"Quỳ xuống! Mấy người còn lại không phận sự đi ra chỗ khác!"

Trên tay ông đang cầm cây roi, ánh mắt long sòng sọc nhìn Thái Hanh. 

"Bắt đầu từ khi nào?"

"Dạgần... gần nửa năm thưa cha"

"Màt giấu hay lắm, giỏi lắm, để chuyện này đồn ầm ra ngoài thì chẳng khác gì mày bôi tro trát trấu vào cái dòng tộc này hả Kim Thái Hanh?? "

"Con..."

"Tao không chấp nhận được, hai thằng đực rựa yêu nhau thì ra cái thể thống gì nữa đây hả?"

"Ông bớt nóng kẻo mệt" bà hai vuốt vuốt ngực đưa chén trà cho ông uống.

Bà tư nhìn giọng điệu giả trân của bà hai mà phát ớn.

"Cha... con biết là tụi con như dị thì không đúng với quy củ, nhưng tụi con yêu nhau thiệt lòng, cũng như cha yêu má, tụi con là còn người, tụi con cũng biết yêu mà cha? Đâu phải chỉ vì giới tính là cấm cản tụi con yêu nhau?"

Vút

"MÀY TRẢ TREO??? " Ông giơ cây roi mây lên quất mạnh xuống người Thái Hanh, Chính Quốc bên cạnh nhắm chặt mắt lại cố kiềm nén nước mắt vô trong, em không muốn nhìn Thái Hanh đau đớn như vậy, thiệt sự nhìn anh cố chịu cơn đau mà lòng em như xé ra từng mảnh vụn

"Ông bớt nóng, kẻo bệnh lại tái phát" bà cả lấy quạt ra quạt cho ông.

"Hơi... yêu ai không yêu đi yêu một thằng đực rựa hôi hám nghèo nàn rách nát. Đã tới tuổi cặp kê rồi nên cha bây đã kiếm được một chỗ con nhà gia giáo để cưới cho bây, vừa đẹp người đẹp nết nữa ấy vậy mà bây lại hông chịu mà đến với cái thằng này, phải kiếm ngườ cho môn đăng hộ đối chớ con? Hay là do má con hổng dạy con cái cách đối nhân xử thế nên thành ra như dị sao?" Bà cả giở giọng khuyên răn, ánh mắt như đang thương cảm cho số phận của Thái Hanh.

"Ăn nói hàm hồ! Thái Hanh là con tui, nó yêu ai là quyền của nó, tui chưa lên tiếng cấm cản ấy vậy mà chị đã lên giọng dạy đời nó như vậy chị coi được sao chị cả? Chị có hay có giỏi thì kiếm chỗ mai mối cho con chị đi, nó cũng tới tuổi rồi mà sao chưa thấy chị nói gì hết dị cà? Còn chuyện tui có dạy con tui hay không thì chị cũng là người hiểu rõ, trong cái này nì mười mấy năm trời nó là đứa được lòng ông cả nhất, nếu như không được lòng chị thì chị coi lại cái thân của chị đi, chị sống như thế nào mà để con tui đối xử với chị như dị? " bà ba muốn bay lại quánh bờm đầu bà cả nhưng vẫn cố kiềm chế lại vì sợ vì mấy chuyện này mà loạn hết cả Kim gia.

"Bà ba... hỗn láo! Thân phận vợ lẻ mà nói chuyện với tui như dị sao?"

"Chị nghĩ chị có chức có quyền gì trong cái nhà nì? Chị chẳng khác gì một con đờn bà ăn bám, suốt ngày chỉ biết núp dưới cái bóng của ông cả, chị đã làm được cái chi cho cái nhà nì?"

"Đủ rồi!!! Tui đuổi cổ từng người ra khỏi đây hết! Biến hết đi!" Ông cả quát lớn khiến ai nấy đều im phăng phắc.

"Tao đã quyết rồi, thằng Hanh sẽ cưới Tiểu Vy, còn thằng Quốc thì từ đây về sau đừng hồng bước chân vào cái nhà này nữa! Tao mà thấy mày ve vãn ở đâu đây tao liền trấn nước cho mày chết!"

"Cha! Con không phục!"

"Thằng bất hiếu!"

"Chuyện cưới hỏi là chuyện cả đời, suốt đời này con chỉ cưới một mình em Quốc mà thôi! Con không cưới ai hết! "

"BÂY ĐÂU! ĐEM CẬU BA NHỐT VÔ BUỒNG! TỐNG CỔ THẰNG QUỐC RA KHỎI ĐÂY!"

"Ông! Ông quá đáng lắm, ông hông còn lòng người hả?" Bà ba tức giận lớn tiếng.

"Bà im miệng ngay cho cho tui! Tui cấm bà hôm nay đừng đứng trước mặt tui, không thì đừng trách sao không toàn mạng!"

"Ông ơi con xin ông, con lạy ông, ông đừng đuổi con mà ông, ông đuổi con là con không có tiền nuôi gia đình con ông ơi" Chính Quốc quỳ lại van xin ông cho em được ở lại.

"Mày không có thì mặc mày, tao còn giữ lại cái mạng quèn này của mày là phước ba đời rồi, mày không có quyền gì phải ra lệnh cho tao. Cút! Đem nó ra khỏi cái nhà này!"

Thằng Tèo với thằng Nghĩa nhìn em mà xót, tụi nó bất đắc dĩ lôi em ra ngoài.

"Tao xin lỗi mày nghe Quốc, mày đi đi, mày ở lại đây là ổng giết mày thiệt đó"

"Ông ơi... con xin ông... ông ơi..."

"Đi đi Quốc, tao xin mày, nói nữa ổng quăng mày xuống sông cái bây giờ"



...

#Mie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro