Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chánh Huy đang đứng chơi với con sáo trong lòng, bỗng vô tình liếc qua chỗ Tiểu Vy đang phơi đồ. Dạo nì anh cứ bị sao sao á, mỗi lần thấy Tiểu Vy là trong lòng tự nhiên nó bồi hồi khó tả, chắc tại vì cô đẹp quá nên khiến anh động lòng thôi.

Tiểu Vy thấy anh cứ nhìn mình hoài cũng thẹn quá mà lủi thủi ra sau bếp, cô ôm ngực trái mà đi một mạch không ngoái đầu.

"Sao mà cứ như vậy hoài vậy trời"

Mỗi lần nhìn thấy Chánh Huy là cô cứ thẹn thùng, tim đập nhanh , trong đầu cứ toàn là hình bóng của anh thôi.

Là yêu hở? Nực cười, làm sao có chuyện đó được.




...



Chính Quốc ngồi trong lòng anh viết thư gửi về cho tía má, em biết tía má không biết đọc nên sẽ gửi về cho con Phượng vì nó biết chữ.

"Quốc giỏi quá, viết chữ còn đẹp hơn tui nữa"

"Quốc của cậu hổng giỏi sao được"

"Hun miếng"

Em đưa mặt ra cho Thái Hanh thơm lên.

Chụt

"Thương mình quá à, thương chết đi được. Chắc kiếp trước tui ăn ở có phước lắm nên kiếp này ông trời ban em cho tui"

"Dẻo miệng quá hà"

"Có được tui em có vui hông? Hửm?"

" Không vui thì đâu có bỏ nhà theo trai "

Anh cười hà hà ôm em vào lòng cứng ngắt, thơm nhiều cái vào má, vào cổ, và vào môi em.

"Em viết xong rồi nè, mình chở em đi gửi thư đi mình"

"Mặc áo ấm vô rồi tui mới chở em đi"

"Ơ, đâu có lạnh đâu cậu?"

"Nhưng em đang mang thai đó" Anh tiến tới sờ bụng nhỏ của em.

"Nhưng mà em không... ưm"

Anh cúi xuống ngậm môi không cho em nói nữa.

"Bây giờ muốn đi hay muốn ở nhà?"

"Dạ đi"

"Vậy thì mặc áo ấm vào"

Em lon ton đi vô trong phòng mặc áo ấm rồi đi ra, cái áo to xụ cộng thêm dáng người nhỏ nhỏ của em đang đi lon ton nhìn cưng ai mà chịu được.

"Mình đi thôi" Thái Hanh ẳm em lên xe rồi đạp đi đến bưu điện.

"Dán tem lên rồi nhét vào thùng thư đi em"

"Dạ" Cái tay múp míp dán miếng tem lên phong bì rồi bỏ vào thùng thư.

"Quốc giỏi quá, ôm miếng"

Dứt lời em liền quay qua ôm chặt Thái Hanh.

Ở phía đối diện, một nam nhân đi ngang qua nhưng chợt dừng lại khi nhìn thấy cái cảnh Thái Hanh hun lên môi Chính Quốc cái chóc.

"Hai thằng bệnh hoạn đó dám trốn ra tới tận đây sao? Chuyến này tàn đời tụi mày rồi"





...




Cỡ mấy tuần, bức thư của em đã được gửi tới tay con Phượng, nó liền thu xếp cho xong đóng công chuyện ở Kim gia rồi chạy đi qua nhà tía má em.

"Cô ơi! Cô ơi cô! Chính Quốc gửi thư về cho cô nè cô ơi"

Má em đang lúi thúi phơi củi bên hiên nhà, chợt nghe tiếng kêu liền ngó ra coi.

"Cô ơi, Chính Quốc gửi thư về cho cô nè"

"Bây đọc cho cô đi, cô hông có biết chữ"

Nội dung thư:

"Má ơi, con là Chính Quốc của má nè, tía với má có khoẻ hông? Con nhớ tía má dữ lắm, con xin lỗi vì đã bỏ đi mà chưa nói một lời từ biệt nào với tía má, nhưng mà bây giờ con hạnh phúc lung lắm khi được ở bên cạnh cậu ba. Cậu chăm sóc cho con từng li từng tí hông có để con phải chịu khổ đâu má ơi. Sẵn đây con muốn nói với má rằng trong người con bây giờ đang mang dòng máu của cậu ba đó má, con vui dữ lắm má ơi. Sau khi mọi chuyện ổn định, con với cậu ba sẽ về báo hiếu cho tía má, thời gian qua tía má đã vì con mà chịu khổ quá nhiều rồi. Tía má ráng giữ gìn sức khoẻ nha, đợi con về nghen tía má. Con thương tía má nhiều dữ lắm đó"

Bà Nguyệt nghe con Phượng đọc xong bức thư mà rươm rướm nước mắt , Chính Quốc của bà đã lớn rồi, biết lo biết nghĩ rồi. Bà không cấm cản em đến với Thái Hanh mà bà chỉ sợ anh làm con trai của bà, nhưng sau khi nghe được những dòng thư em viết qua lời của con Phương đã đọc thì bà cảm thấy ấm lòng vô cùng, con trai của bà được ấm no hạnh phúc là bà mãn nguyện rồi.

Cầm bức thư trên tay mà nước mắt của bà không ngừng rơi, bà không biết chữ nhưng nhìn những nét chữ ngay hàng thẳng lối của em nó thiệt đẹp làm sao.

"Cô cảm ơn con nhiều nghen, nhờ có con mà cô mới biết được Chính Quốc nó gửi thư về đây. Hổng biết khi nào mới báo đáp được ân tình của con đây"

"Mèn ơi, con coi cô với chú như người thân thích của con á mà, nên chăm sóc cho cô chú con cũng thấy vui nữa, con. hông có cần cái chi đâu"

"Cô cảm ơn con với cả con bé Huệ nhiều lắm nghen"

"Dạ, thôi trưa rồi, con về kẻo ông rầy con"

"Đi đường cẩn thận nghen con"

"Dạ"





...




"Ông ơi thư tới"

Thằng Tèo gấp gáp chạy vô đưa bức thư vừa được gửi tới.

"Của ai dị?"

"Dạ của cậu hai từ Hà Nội gửi về cho ông"

Ông Kim mở ra đọc từng dòng từng chữ thì tức đỏ cả mắt.

Nội dung bức thư như sau:

"Cha ơi, con là Hậu, từ Hà Nội viết thư về cho cha. Cha hông cần phải kiếm đâu xa, con sẽ lôi cổ hai thằng bệnh hoạn mà cha đang ra sức tiềm kiếm hơn năm nay về
cho cha coi như quà của con khi đi xa về"

"Tụi nó khá lắm, hay lắm, dám trốn ra tận ngoài kia, chuyến này về tụi bây không toàn mạng với tao đâu. Nghĩa đâu?"

"Dạ có con thưa ông"

"Dắt người ra Hà Nội kiếm nó về đây liền cho tao, khó khăn cỡ nào cũng phải đi bằng được cho tao, tụi bây về mà không thấy hai tụi nó đi theo thì đừng hồng vác cái xác vô cái Kim gia này một ngày nào nữa"

"Dạ... dạ"

Thằng Nghĩa xám mặt chạy ra đi. Ông Kim ngồi xuống bàn thở hơi lên, nghĩ tới cái cảnh Thái Hanh phản ông bỏ theo một thằng không ra gì thì cũng tức thêm, cơn gò ở tim bắt đầu kéo đến, co bóp dữ dội làm ông không đỡ kịp.

"Tuyết... Tuyết ơi... Tuyết!"

Nghe tiếng chồng kêu mình, bà ba đang ở trong buông xếp quần áo liền bỏ dở mà chạy ra.

"Ông, ông sao dị hả? Lại bị đau tim sao?"

"Tui đau... kêu đốc tờ"

"Bây ơi! Kêu đốc tờ, nhanh! Kêu đốc tờ nhanh!"





...





"Mình ơi"

"Hửm? Mình em đây"

Em và Thái Hanh đang nằm trên võng ngủ trưa, Thái Hanh ôm em trong long hun hun vài cái.

"Tự nhiên em thấy trong lòng bất an quá à, cứ lo lo sao á"

"Chắc em suy nghĩ nhiều thôi, ngoan chợp mắt một chóc đi, tui phải đi mần rồi nên ở nhà ngủ ngoan"

"Sao mà em ngủ hổng được á ta ơi, cứ linh cảm hổng hay"

Không nói gì, anh cúi xuống nhanh chống ngậm lấy môi người nhỏ đang luyên thuyên trong lòng.

"Ưm..." Cạy răng em ra đưa lưỡi vào hút hết mật ngọt trong khoan miệng Quốc. Đầu lưỡi nhỏ rụt rè quấn lấy đầu lưỡi ranh ma đang càng quấy bên trong. Đến khi hơi thở em dần yếu đi thì Thái Hanh mới chịu buông tha.

Chụt

Anh luyến tiếc mút mạnh phát nữa mới chịu nhả ra.

"Coi môi em sưng cưng chưa kìa"

"Ưm, là tại mình hết đó"

Anh cười hà hà ôm em vào lòng vỗ vỗ mông xinh.

"Nè! Đừng có mà dê xòm em!"

"Ngậm một chút thôi"

Dứt lời anh vén áo Quốc lên.

"Ưm ..."

...

#Mie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro