Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc biết tin mang thai đến nay cũng đã năm tháng, bụng em cũng đã to lên, nhìn xuống mất tiêu bàn chân, việc đó làm cho em đi đứng khó khăn hơn trước. Nhưng mà Thái Hanh lại thích dáng vẻ này của em vô cùng, Quốc tròn lên dễ thương hẳn ra, có má cứ ửng ửng hồng mỗi khi trời nắng, da thịt mơn mởn cưng dữ lắm cưng, thiệt sự là muốn đẻ thêm đứa nữa để thấy Quốc như thế này á cà.

"Mình ơi, em đau lưng quá, mình bóp cho em với" Em đang đứng làm đồ ăn thì cơn đau lưng kéo đến dữ dội. Thái Hanh đọc sách trước nhà, nghe em kêu liền dẹp qua một bên tiến đến bên cạnh em.

"Em đau ở đâu?"

"Ở đây nè"

Thái Hanh ấn ấn nhẹ nhẹ vào chỗ em chỉ, đấm đấm vào làm em thoải mái ngửa cổ ra.

"Có hết đau chưa?"

"Dạ rồi, em cảm ơn mình nghen"

Thái Hanh vòng tay từ phía sau ôm tới, ôm bụng tròn của em rồi xoa xoa.

"Mình ơi, đã hai tháng rồi đó"

Thái Hanh cũng am hiểu về y nên biết đến tháng thứ ba có thể sinh hoạt chuyện chăn gối bình thường, nên lúc em vừa đến tháng thứ ba là đè ra ăn tơi tả. Miệng nói nhẹ chứ lâm trận rồi là nhắm thẳng tới mà đâm, không hề kiêng nể em đang có bầu.

"Em mệt lắm á, em hông muốn đâu mình"

"Chỉ một cái thôi mà"

"Lần trước mình cũng nói vậy, em hổng tin nữa đâu"

Thái Hanh ủ rũ dụi mặt vào cổ em làm nũng.

"Buông em ra cho em nấu canh"

"Chỉ một cái thôi mờ... hứa mờ"

"Hông là hông"

Thái Hanh buông em ra lủi thủi lại bàn ngồi.

"Mình giận em hả?"

" Hông dám giận mình "

"Thôi em thương mà"

"Nhưng mà người ta khó chịu, em cũng là nam nhi nên em biết đó, hổng được phóng thích nó khó chịu lắm đó"

"Tối em giúp mình"

"Dị là em chịu rồi hả?"

"Hông có, chỉ là dùng miệng thôi"

Đang hớn hở tự nhiên mặt Hanh xụ ngang.

"Có còn hơn không, còn không muốn thì thôi"

"Ơ... ơ mình... muốn, muốn mà mình ơi"

"Ăn cơm đi nè, rồi còn đi làm nè. Tối về người ta giúp cho"

"Thương cục dàng của tôi quá à"

"Xạo ke, tui hông chịu thử coi mấy người có chù ụ cái mặt ra hhông"







....






"Thái Hanh, đằng kia có khách đến kìa" Bà chủ kêu anh đến bên bàn của vị tiểu thư mới bước vào quán.

"Quý khách muốn dùng gì?"

"Chai rượu như cũ"

Nói rồi anh quay đi. Vị tiểu thư ấy vẫn chăm chú nhìn theo bóng lưng của anh đi vào quầy.

"Của quý khách, xin mời dùng"

"Anh có thể ngồi lại uống với tôi vài ly được không?"

"Được chứ"

Nhiều vị khách thấy anh có vẻ ngoài tuấn tú nên đã mời rượu anh, việc này cũng là một điều bình thường nên hôm nay cũng không ngoại lệ.

"Thấy anh làm ở đây đã lâu, có thể cho tôi biết danh tính của anh được không?"

"Tôi là Hanh"

"À, tên anh đẹp thật, còn tôi là Diệp Lam. Rất vui được biết đến anh đây " Cô đưa ly rượu ra ngõ ý muốn anh nâng ly cùng.

"Mời"

Diệp Lam say sưa nhìn anh đưa ly rượu lên uống, yết hầu của anh lên xuống làm  cô thích thú nhìn không rời mắt.

"Nhà anh có gần đây không?"

"Cô hỏi làm chi?"

"À không, tôi tò mò. Nghe giọng anh chắc là từ Nam ra đây, tôi cũng là người trong Sài Gòn chuyển ra đây cũng vài năm. Có thể cho tôi biết quê anh ở đâu không?"

"Tôi thấy vị tiểu thư đây cũng tò mò về tôi quá nhỉ? Nhưng mà xin lỗi cô, tôi không muốn tiết lộ"

"À ra là vậy, phiền anh rồi"

"Không còn gì nữa tôi xin phép "

Từ đầu đến cuối Diệp Lam chưa từng rời mắt khỏi anh một giây. Vẻ đẹp tiên tử của người con trai này làm cô ta ngày đêm mong nhớ, cứ tưởng là sẽ "thu phục" được anh một cách nhanh gọn, nhưng không ngờ lại khó xơi đến như vậy.

"Coi bộ anh cũng thú vị quá chứ, nhưng hơi khó xơi, nhưng mà cũng chia buồn cho anh Hanh đây thì Trương Diệp Lam này muốn cái gì thì sẽ có cái đó thôi"









....






"Mình ơi! Tui về rồi nè mình"

Nghe tiếng anh gọi, Chính Quốc mở cử ló đầu nhỏ ra xem.

"Nay mình về sớm dị?"

"Tại tui xin bà chủ cho về sớm để chăm sóc mình. Quốc nè, em nhìn xem tui có gì cho em đây "

"Oaaa là bánh ú"

Anh giơ chùm bánh ú ra trước mắt em.

"Sao mình biết em đang muốn ăn dị ta?"

"Chẳng phải lúc sáng ai vừa nói là thèm bánh ú hả? Tui phải lặng lội tới lò bánh ú để đặt mua cho em đó, nhìn xem còn nóng hổi đây này"

"Thương mình nhất, thương nhất nhất nhất luôn á "

"Vậy em còn nhớ lúc sáng em nói gì hông?"

Em đang mở bánh ú ra ăn thì sựng lại. Bây giờ mới để ý, Thái Hanh nãy giờ cho tay vào áo em lúc nào không hay.

"Em... cho em ăn cái đã"

"Ăn nó rồi tui sẽ ăn em sau"

"Mình đi tắm đi, em pha nước cho mình rồi á mình"

"Đợi tôi ra nha"


...


"Mình ơi"

Vừa mở cửa phòng ra thấy em nằm chùm mền kín mít từ đầu tới chân.

"Mình" Anh leo lên ôm trọn lấy Chính Quốc vào lòng.

"Chính Quốc ngủ rồi, Chính Quốc hông nghe "

Em giả vờ ngủ nhưng vẫn muốn thông báo cho Thái Hanh biết là em đã ngủ.

"Aaaa"

Anh kéo tung cái mền ra.

"Mình, tôi khó chịu" Thái Hanh cầm tay em để xuống phần hạ bộ đang trướng to.

"Mình nằm xuống đi"

Anh khoái chí nằm xuống dang tay dang chân ra chờ. Nãy giờ em mới để ý là trên người anh chỉ quấn mỗi cái khăn.

"Nè! Ai cho mình ăn bận như vậy hả?"

"Quấn dị cho em dễ làm"

"Biến thái!"

"Nhưng là chồng em" Nói xong anh chủ động kéo em vào nụ hôn sâu, đã lâu rồi chưa 'yêu' nên bây giờ cơ thể cứ rạo rực không thôi.

"Ưm... " Em đập ngực anh đẩy ra.

"Để em giúp mình" Em thò tay xuống dưới liền chạm ngay thứ cứng cứng dưới lớp khăn mỏng, xoa xoa nhẹ nhàng bên ngoài rồi từ từ vén khăn ra, nam căn sưng tím lộ ra trước mặt làm Chính Quốc phát hoảng.

Sao nó lại to như dị? Lúc trước đâu có to như thế? Lại còn gân guốc chằng chịt nữa chứ.

Quốc dùng tay vuốt nhẹ từ gốc đến ngọn rồi bắt đầu cho vào miệng, mùi hương nam tính sọc lên mũi, hổng phải lần đầu dùng miệng nhưng lần nào cũng khiến em choáng ngợp.

"Em khó chịu sao?" Thấy Quốc chau mày anh liền ngồi dậy xoa đầu em nhẹ nhàn hỏi.

"Dạ hông, em chỉ bị sặc một tí"

Chính Quốc quay lại công việc của mình, cho "gậy thịt" vào miệng liếm mút mát phần đầu, còn phần thân dùng tay lên xuống liên tục.





~~

"Quốc... tui ra... em buông ra đi" Thái Hanh biết em mang thai sẽ không được nuốt tinh dịch nên đẩy ra khi cảm nhận được bên dưới chuẩn bị phóng thích, nhưng Chính Quốc bướng bỉnh không chịu buông ra mà cứ mút lấy miết.

"Ư... aaaa... buông"

Dịch bạch ấm nóng vừa phun thì anh liền đẩy đầu em ra khỏi lỗ niệu, Quốc cứ há miệng ngậm lấy làm anh phát hoảng.

"Ưm... sao dị mình?"

"Em đang mang thai hông được nuốt, sinh bảo bảo ra rồi tui cho em thoải mái"

"Vô sỉ"

Sau khi giải quyết xong như cầu, Thái Hanh bế em đi lau người vì lúc nãy anh quá khích mà bắn hết lên người em.

"Đừng có ngậm ti mà"

Anh cứ vùi vào ngực rồi ngậm bầu ngực hơi nhô lên cười người yêu, Chính Quốc là đang mang thai nên cơ thể thay đổi khá nhiều, ngực hơi sưng lên thấy rõ.

"Em đau" Quốc ré lên khi ngực bị anh mút mạnh một cái thiệt đau.

"Xin lỗi mình" Anh buông ra rồi xoa xoa ngực.

"Đừng có mà giở trò, buông em ra"

"Tui có lòng tốt giúp mình đỡ đau thôi mà"

"Dị tại sao bóp?"

"..."

"Buông ra nào"

Em kéo tay Thái Hanh ra khỏi áo mình đứng dậy đi te te vô buồng.

..


Chính Quốc đang thoải mái nằm hưởng thụ cho Thái Hanh xoa bóp chân, đêm nào cũng vậy, Hanh đều giành một ít thời gian dù có mệt mỏi cỡ nào cũng sẽ đấm bóp cho bé bầu của mình.

"Có thoải mái hông mình?"

"Dạ có"

"Lại đây em thưởng" Chính Quốc đưa tay ngoắc anh lại, Thái Hanh như một đứa con nít thấy kẹo thích thú bò vô lòng em làm nũng.

Chụt chụt chụt

Em hôn nhiều cái lên mặt, lên môi anh.

"Thưởng như dị có được hông?"

"Ở đây muốn nhiều hơn một chóc" Anh chỉ chỉ vào môi mình rồi chu chu ra.

Chụt

"Dị được chưa?"

"Được rồi"

Nói rồi anh áp tai lên bụng em nghe ngóng tình hình bên trong.

"Ơ... hình như con mới đạp đó em"

Một lần nữa áp tai vào bụng em, đảo mắt qua lại tập trung nghe nhóng tình hình bên trong bụng.

"Ơ... ơ... đạp nữa nè" Em mỉm cười nhìn ông chồng trẻ con đang thích thú nghe con đạp.

"Xin cho hỏi có ai trong đó hông ta? Có bạn nhỏ nào trong đó không?" Anh gõ gõ nhẹ nhẹ vào bụng em hỏi.

"Bạn nhỏ mau lớn ra đây chơi với cha và ba nghen" Xoa xoa lên bụng em rồi hôn một cái, ôm chầm Quốc vào lòng rồi thủ thỉ.

"Mình định đặt lên con là gì nè?"

"Em như nào cũng được, nhưng mà con đầu lòng của chúng ta thì anh đặt đi"

"Dị là sẽ có đứa sau, đứa sau nữa đúng hông?" Thái Hanh cười gian, tay mò vào ngực em.

"Nè! Tối nay xuống đất ngủ đó"

"..."

"Nói em nghe, mình muốn đặt tên con là gì nè?"

"Hừm..." Anh suy nghĩ một lát liền nói.

"Nếu là con trai sẽ là Kim Chính Hy"

"Kim Chính Hy sao?"

"Đúng rồi"

"Tại sao mình lại chọn là Kim Chính Hy?"

"Vì tui muốn con của chúng ta sau này thông minh và đa tài, với lại Kim là họ của tôi và Chính có trong tên của em" Nói rồi anh đặt một nụ hôn lên má của em.

"Ưm... "

Không những hôn má mà anh còn gặm vào tai làm em rùng cả mình.

"Dị còn con gái thì sao?"

"Kim Minh Tuệ, cũng giống như Kim Chính Hy dị đó, là một người thông minh và sáng dạ"

"Em đều theo mình"

"Những cái tên này tui bất chơit nghĩ ra lúc tui còn học trên Sài Gòn, hổng có định lấy vợ sanh con đâu nhưng nhìn những đứa nhóc ở gần trường dễ thương quá nên thiết nghĩ nếu lỡ sau này có con sẽ đặt như dị"

"Thiệt dị đó sao? Dị là anh cũng nung ý định sẽ có con với ai đó chớ gì?"

"Hổng có, Quốc là người đầu tiên sưởi ấm trái tim của Hanh đây thì làm sao có ai khác được?"

"Con người anh đứng làm dẻo miệng thiệt sự"

"Đi ngủ thôi, khuya lắm rồi"

"Tại ai mà em thức khuya chứ hả?"

"Được rồi tại tui, tại tui hết"

"Hứ"

Anh nhắm mắt lại ôm Chính Quốc vào lòng. Ánh sáng le lói của bóng đèn cà na màu vàng giúp em thấy được đường nét nam tính trên gương mặt anh, sống mũi cao vút, hàng mi dài, đôi môi mỏng tổng thể trông vô cùng tuyệt vời. Em đã từng không thể ngờ được khi một người tài sắc vẹn toàn như Kim Thái Hanh lại có thể đem lòng thương em kẻ nghèo hèn rách nát như em, mọi thứ trước mắt em giống như mơ vậy. Nhưng bây giờ em đã khẳng định rằng Kim Thái Hanh đây đã là của em, sẽ là người đi cùng em đến hết quãng đời còn lại, sẽ cùng nhau xây dựng mái ấm có Thái Hanh, có em, và các con.

Chính Quốc không cầm lòng được trước nhan sắc ấy nên đã chồm dậy hôn lên môi anh.

"Mê tui rồi chứ gì?" Anh vẫn chưa ngủ, khẽ hé mi nhìn em thì thầm.

"Của em, em hổng mê thì ai mê"

"Được, của em hết, cả cuộc đời của tui đều của em hết"

...

#Mie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro