Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quốc yêu ơi, Hanh tui về với ba con em rồi nè" Anh vào nhà gọi em nhưng không thấy em chạy ra mừng như mọi khi.

"Chính Hy ơi cha về rồi nè"

Vẫn không thấy trả lời.

"Ủa đi đâu rồi ta? Đang bầu bì mà cứ thích đi" Anh chau mày đi tìm em khắp nhà nhưng không thấy, ra sàn nước thì thấy con cá lóc nằm đó rồi dao, kéo, ghế, rổ nằm tùm lum dưới đất kèm theo một đóm máu nhỏ.

"Đang làm cá mà bỏ đi đâu rồi hông biết"

Nhưng chợt nhận thấy có gì đó bất ổn, vết máu từ sàn nước dài qua sau nhà của Mai.

"Quốc... " Anh nhận ra điều gì đó liền chạy ra bên nhà Mai ngay lập tức.

"Chị Mai ơi chị Mai, Quốc có ở đó không chị Mai?" Anh đập cửa nhưng không ai trả lời, vả lại cửa đã khoá từ bên trong, anh tức tốc chạy qua nhà kế bên hỏi chuyện.

"Chị Linh ơi chị Mai với Quốc đi đâu rồi chị?"

"Trời ơi mày về rồi đó hả Hanh? Thằng Quốc nó bị động thai nên con Mai chở nó đi lại nhà bà mụ rồi"

"Cái... cái gì? Quốc động thai?"

"Mày lên nhà bà mụ xem em nó sao rồi"

"Dạ... dạ em cảm ơn" Nói rồi anh lấy xe đạp chạy tới nhà bà mụ cách đó không xa.





...







"Quốc... Quốc... chị Mai ơi em Quốc sao vậy chị?"

"Trời ơi mày ơi, thằng Quốc..."

"Sao chị, nói em nghe..."

"Quốc... sinh non..." Nhìn sang đứa bé đỏ hỏn chỉ to hơn bàn tay anh một chút mà đau lòng.

"Là con trai hay gái vậy chị?"

"Là gái đó"

"À chị Mai, chị về nhà nghỉ ngơi đi chị, có em ở đây lo cho Quốc rồi"

"Vậy chị về nghen"

"Dạ"

Bà mụ cầm thau nước ấm đi tới thấy anh thì hỏi:

"Cậu đây là người nhà của cậu trẻ đang mang thai sao?"

"Dạ phải, Quốc đây có sao hông mụ?"

"Thằng bé đi đứng sao không biết mà té đến nổi động thai, khi đứa đến đây đứa nhỏ cũng sắp lọt ra luôn rồi"

"Có ảnh hưởng gì tới sức khoẻ của hai ba con em ấy hông mụ?"

"Bồi bổ nhiều vào, nhất là đứa bé, cần phải giữ ấm thật kĩ, còn thằng bé này thì ngày bốn bữa, cho nhiều cá với thịt vào, với cả rau củ quả nữa"

"Dạ con cảm ơn"

"Tới khi nào cậu trẻ khoẻ rồi hẳn về kẻo ảnh hưởng đến cơ thể"

"Dạ"

Nói rồi bà mụ lui đi, anh đưa tay chạm nhẹ vào đứa con gái nhỏ của mình, nhìn con bé nhỏ xíu mà thương. Đáng lẽ còn một tháng nữa con bé mới ra đời nhưng vì tai nạn lúc sáng nay nên giờ đã chào đời.








Chính Quốc từ từ mở mắt ra, thấy khung cảnh xung quanh có chút lạ, yếu ớt kêu tên anh.

"Mình ơi... Hanh ơi"

"Em tỉnh rồi sao? Cảm thấy trong người sao rồi?"

Thái Hanh đang mơ màng ngủ nghe Quốc kêu liền đứng dậy vuốt ve em. 

"Con mình có sao hông anh? Con đâu rồi anh?" Vừa tỉnh dậy mặc cho bụng đói hay đau em vẫn lo cho bé nhỏ của mình trước.

"Con bên cạnh em kìa"

Em quay qua thấy con nằm trong nôi nhỏ cạnh cái đèn dầu, nhìn bé con còn nhỏ xíu mà em không cầm được nước mắt, tại em bất cẩn nên con chưa đủ tháng đủ ngày đã chào đời rồi, cũng may là đứa nhỏ không sao, nếu con có chuyện gì chắc em ân hận cả đời không hết. Thái Hanh biết em đang tự dằn vặt bản thân nên ôm vào lòng âu yếm nhẹ giọng nói:

"Dù sao em với con vẫn bình an vô sự mà, đừng trách bản thân mình nữa có biết chưa?"

"Dạ, Chính Hy đâu rồi anh?"

"Chị Mai dẫn thằng bé về nhà chỉ rồi, anh kêu để ở đây mà chỉ hổng có chịu"

"Chị Mai giúp đỡ nhà mình nhiều rồi, hay bữa nào anh về sớm rồi em với anh mua cái gì đó về nấu đãi chỉ một chầu đi"

"Theo ý em"

















...

















Sau hơn một tuần thì em cũng đã bình phục và đã được về nhà, bé con cũng khỏe mạnh không có mệnh hệ gì, chỉ là sinh non nên không được cứng cáp như Chính Hy lúc trước. Như đã hứa, cả hai đặt tên cho bé gái này là Kim Minh Tuệ vì muốn con sau này sẽ là một người con gái thông minh và sáng dạ. Chính Hy sau khi có Minh Tuệ thì thằng bé cứ nhìn miết, nhìn nhìn rồi chọt chọt nhẹ chứ không dám đụng mạnh vì sợ bị la.

"Em... em"

"Đúng rồi đó, đây là Minh Tuệ em gái của Chính Hy đó " Em ôm Chính Hy vô lòng hôn lên má thằng bé cái chóc, dù hai cha có thêm em bé nhưng vẫn thương Hy nhiều lắm luôn.

"Con nói em bé đi, em bé"

"Bé... bé"

"Em bé, nào nói lại cho ba nghe nè"

"Em... em... bé"

"Ùi ui con trai ai mà giỏi thế hổng biết nữa, cưng quá trời đi hà" Em hôn rồi vỗ mông thằng bé bộp bộp, Chính Hy thích thú cười híp cả mắt. Thái Hanh đứng trước cửa buồng thấy ba ba con vẫn bình an vô sự thì anh vui lắm, anh thầm cảm ơn ông bà đã phù hộ độ trì cho những bảo bối của đời anh.

"Đói chưa nè"

"Dạ? Em có chút đói"

"Vậy ăn cháo thịt bầm nghen, tui mới nấu"

"Thịt mắc lắm sao anh cứ mua thịt cho em ăn hoài dị? Cá là được rồi"

"Em lạm như nhà mình thiếu tiền lắm hổng bằng, Quốc tiế kiệm quá rồi đó, chỉ cần là em thì tui nguyện chi tiền dù cho mắc cỡ nào"

"Cái anh này á"

"Vậy ăn bây giờ nha"

"Dạ"

Chính Hy thì cứ chạy qua nhà Mai chơi miết, tại vì Mai làm chong chóng với con châu chấu bằng lá dừa cho nó chơi nên thích vô cùng. Thái Hanh múc cho em tô cháo xong liền bồng em ra bàn.

"Em tự đi được mà"

"Tui sẽ hầu em từ đỉnh đầu tới gót chân"

"Em đi tắm thì sao?"

"Tắm cho em luôn chớ sao?"

"Hổng có cho, tắm để lòi ra đứa nữa hay gì?"

Anh khoái chí ôm em cười khà khà, nói thiệt chớ mỗi lần tắm là không lâu sau em mang thai, chỉ có tắm chung thôi mà có chửa luôn đó thấy hay chưa.




















...











Sau ba ngày, hậu sự của Chánh Huy cũng đã xong, ông cả cho người làm cho anh cái nhà mồ lớn, ai trong nhà cũng không tin vào mắt mình là chuyện này đã xảy ra, mới hôm trước anh đi còn đưa tiễn nhưng hôm sau anh về người người lại khóc thương. Tiểu Vy trong ba ngày đó chỉ dám chui vào phòng khóc chứ không dám ra ngoài, cô khóc đến nổi hai mắt sưng to không mở ra được, khóc đến nổi cạn cả nước mắt. Yêu xa cô có thể chịu được, chớ âm dương cách biệt biết khi nào có ngày tái ngộ đây?

Tiểu Vy ngày nào cũng mua hoa rồi ra thắp hương cho anh, nhìn lên bia mộ có tên người thương mà lòng đau nhói vô cùng.

"Anh ơi, cây huệ mà em với anh trồng nó bắt đầu ra nụ rồi kìa anh. Anh có nhớ hông? Cái hôm mà mình mới trồng nó héo queo hà, ngày nào mình cũng tưới nước hết mà sao nó vẫn vậy, ấy vậy mà mấy ngày nay nó tốt hơn rồi đó anh" Cô ngồi bên cạnh ngôi mộ như đang trò chuyện với anh, cuộc trò chuyện ấy chỉ mình cô độc thoại mà không thấy người kia hồi âm .

"Anh ơi... " Nói đến đây cô nghẹn lại, đôi mắt ngấn lệ nhìn ngôi mộ vừa xây xong.

"Em... nhớ anh nhiều lắm... em nhớ cái ôm của anh... em nhớ mọi thứ về anh... anh Huy à" Cô nhìn vào bia mộ mà khóc như một đứa con nít, từ sáng tới chiều tối không gặp đã nhớ nhau lắm rồi, ấy vậy mà giờ đây anh đã không còn trên đời nữa, khoảng thời gian còn lại không có anh thì cô biết sống như thế nào đây?

Mấy đứa gia đinh trong nhà từ nãy tới giờ thấy vậy cũng ôm nhau mà khóc, trong nhà chưa có ai đối xử tốt với tụi nó như anh hết, người tốt nhưng lại đoản mệnh, đúng là cuộc đời có ai biết trước được ngày mai.




...


Mie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro