Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh tình cũng Minh Tuệ cũng đã thuyên giảm nên cả nhà đã có thể về quê. Trên đường về con bé quấy lắm, cứ khóc la hoài làm em cáu gắt vô cùng. Thái Hanh biết dạo rày sức khoẻ em không được tốt, sanh đẻ xong tánh nết thay đổi nên chăm hai con cho em nghỉ ngơi. Gia đình Thái Hanh về tới Kim gia làm ai cũng vui mừng chào đón, họ đã dần quen với chuyện Quốc sanh con mà đã chấp nhận em, coi em là một mảnh ghép trong gia đình này.

Bà cả thì sau khi khoẻ lại cũng ăn chay niệm phật, tu tâm dưỡng tánh để tích đức cho Chánh Huy.

"Hy ơi Hy, Hy về rồi" Hoài Thi được Tiểu Vy bồng ra đón hai chú về, vừa thấy Chính Hy con bé mừng lắm.


"Con xin phép cả nhà cho con vô trong trong ru Minh Tuệ ngủ, con bé đi đường xa không quen" Em bồng Minh Tuệ vô trong buồng, đi theo sau là Tiểu Vy.

"Con bé đang bị bệnh sao Quốc?" Thấy Tuệ ho nên cô hỏi.

"Dạ, con bé sinh non nên dễ bệnh lắm, mặc dầu em chăm kĩ lắm rồi"

"Em ráng giữ gìn sức khoẻ nghen, chị thấy em ốm đi nhiều lắm đó"

"Dạ"

"À mà Quốc này, chị có chuyện muốn nói"

"Chuyện chi vậy chị?"

"Chị... chị mới vừa cấn bầu"

"Sao? Với ai?"

"Với anh Huy"

"Vậy thì tốt quá, cả nhà mình biết chưa chị?"

"Chị có thưa chuyện với má cả rồi, và má cả cũng đã chấp nhận chị. Chị vui lắm đó Quốc"

"Vậy là tốt quá rồi, cái thai được bao lâu rồi chị?"

"Chỉ mới gần một tháng thôi, cái đêm mà anh Huy chuẩn bị lên đường đi làm ăn thì chị và anh ấy đã ở bên nhau nhưng không nhờ đó là lần cuối" Thấy Tiểu Vy rưng rưng nước mắt em cũng an ủi.

"Anh ấy luôn dõi theo phù hộ cho hai mẹ con chị mà, chị đừng buồn nữa nha, chị khóc là hông tốt cho em bé đâu"

"Ừm"





...








"Quốc cưng, Hanh mệt"

Đến nửa đêm, Thái Hanh mới chịu mò về.

"Ai cho anh nhậu?"

Mùi rượu nòng nặc cả cái buồng, là anh đã đi nhậu ở nhà hàng sớm từ trưa tới tận tối khuya. Thái Hanh vừa bước vô cửa ngay lập tức bị em bắt đứng giữa buồng khoanh tay.

"Là mấy ông bạn hàng xóm rủ Hanh uống mà"

"Từ đó giờ anh có uống đâu? Nay bày đặt va vô rượu chè"

"Thì lâu lâu về quê người ta rủ uống mà có chi đâu em?"

"Em và con hông thích mùi rượu, anh ngủ dưới đất đi"

"Quốc à, hông có em Hanh ngủ hổng yên lòng được"

"Biết dị sao còn đi nhậu?"

"Xin lỗi mà, xin lỗi Quốc yêu mà, đừng giận mà, xin lỗi mới mốt hổng dám dị nữa"

"Em còn thấy anh nhậu lần nữa thì đừng có trách em! Khỏi cho ngậm ti ngậm gì nữa hết!"

"Biết rồi mà, ngậm ti em còn ngon hơn mấy cái rượu chè cay nồng đó hén"

"Vô sỉ! Đi tắm đi rồi em pha nước chanh uống cho giải rượu"

"Obéir" (tuân lệnh)




...


"Anh uống đi"

"Nóng quá Quốc thổi cho Hanh"

"Lạm như con nít hổng bằng"

"Chỉ với em thôi"

"Anh bỏ tay ra, lỡ ai thấy thì sao?"

"Hanh khóa cửa rồi"

Tay mò vào áo em trêu ghẹo hai đầu ti nhỏ nhỏ. Chính Quốc thì ngồi thổi từng muỗng nước chanh đút cho anh. Thái Hanh bây giờ như đứa con nít bị đút ăn mà có đồ chơi cầm trên tay mới chịu ăn dị đó.

"Đừng có nhậu nữa nghen, nhậu về là nhõng nhẽo nhớt thây"

"Ư aa"

"Anh bắt trước em ư aaa"

"Ư aaa em hông cho tui nói Ư aaa"

"Ư aaa đau bỏ ta ra"

"Cha... ăn hiếp... ba Quốc" Chính Hy trượt xuống khỏi giường chạy lại lấy tay anh ra khỏi áo em.

"Ư aaa của cha mà"

"Hông... ba... ba của Hy" Thằng bé giơ tay đòi em bồng.

"Ai cho Hy giành ba với cha, con với chả cái"

"Anh tự uống đi em dỗ con ngủ, phải giã được rượu em mới cho lên giường ngủ đó"

Thái Hanh ngồi đó nhìn ba ba con đùa giỡn với nhau mà tủi thân.






....





"Con Phượng đâu? Hầm chân giò heo với củ sen đem lên cho mợ cả biết chưa?"

"Mợ cả là ai dị bà?" Con Phượng thắc mắc hỏi tại Chánh Huy đã có vợ bao giờ đâu.

"Mợ cả là ai dị bà?"

"Tiểu Vy chớ còn ai vô đây nữa"

Tụi gia đinh nghe vậy thì bắt đầu xào xáo lên.

"Nhớ hầm mềm một chóc" Nói rồi bà cả quay đi.

"Ê ê lại đây nói nghe" Nguyên đám chụm lại bu quanh con Phượng.

"Lúc hổm tụi bây nhớ mợ ba lén lút với cậu cả hông?"

"Nhớ chứ"

"Sao mà quên được"

"Nhưng mà tao hông ngờ bà cả lại chấp nhận mợ ba làm con dâu luôn đó"

"Mà mợ ba đâu phải vợ của cậu ba đâu, chẳng qua là ông cả thương cho hoàn cảnh của mợ ba nên mới cho mợ ba vào làm con dâu thôi"

"Đúng rồi, cậu ba là chồng của Quốc mà"

"Mà tao nghĩ là bây giờ mợ ba mới chính thức là mợ cả rồi đó"

"Ê mày có thắc mắc tại sao mợ ba được bà cả chấp nhận hông? Tụi bây có nghĩ như tao hông?"

"Chỉ có thể là..."

"Có bầu!" Cả đám đồng thanh nói.

Bà cả chưa đi xa nên nghe hết tụi gia đinh nó nhiều chuyện bàn tán, bà cũng chỉ biết lắc đầu, chớ biết thuê vô ở đợ hay vô cho tụi nó họp chợ nữa.



...



"Cho bà nội bồng cái coi nè" Bà ba với bà tư đang ở trong buồng cưng nựng hai đứa cháu.

"Gọi nội đi con"

"Nội..." Chính Hy bập bẹ nói làm bà tư với bà ba vui mừng khôn xiết.

"Coi con bé Tuệ đẹp chưa nè, sống mũi cao y như hai thằng cha của nó dị đó chèn"

"Con đẹp... đẹp" Chính Hy thấy bà nội chỉ khen em mà không khen mình nên lên tiếng.

"Hai cháu của bà đẹp hết, đứa nào cũng đẹp, đứa nào cũng ngoan hết"

"Hy ơi" Hoài Thi nép ngoài trước cửa buồng kêu vô.

"Bé Thi đó sao? Vô đây với nội tư nè" Bà tư ngoắc con bé vào trong.

"Con thấy em bé đẹp hông?" Bà đưa Minh Tuệ cho con bé nhìn.

"Em bé đẹp lắm"

"Em bé là bé gái nên lớn lên sẽ xinh đẹp giống Thi đó" Con bé chạm nhẹ vào Minh Tuệ rồi thích thú cười.

"Em bé dễ thương"

"Thi cũng dễ thương nữa"





..







/ cốc cốc cốc /

Tiểu Vy nghe tiếng gõ cửa liền đi đến mở ra.

"Má"

"Hồi sáng má đi chợ mua được cái giò với củ sen nên kêu mấy đứa hầm cho con nè" bà đưa cái thố canh ra.

"Má mua cho con sao?"

"Mèn ơi con bé này, bây đang bụng mang dạ chữa má phải lo cho bây chứ, vả lại con đang mang trong người con của con má"

"Con cảm ơn má"

"Con biết hông, khi biết tin con mang giọt máu của Chánh Huy má vui lắm, má cứ tưởng suốt đời sẽ chẳng bao giờ được bồng cháu nhưng ai mà có dè trời thương"

"Lúc đầu con sợ lắm, con sợ má sẽ chia rẽ tụi con, con sợ má bắt con bỏ cái thai đi"

"Con bé này, má mừng hông hết nữa, thôi ăn đi kẻo nguội, má đi nghen"

"Dạ má" Cô xoa bụng mỉm cười hạnh phúc.

"Anh Huy ơi, má chấp nhận em rồi, chấp nhận em là vợ của anh rồi"

Đến chiều, cô lại mua hoa ra mộ của Chánh Huy, thắp cho anh nén hướng rồi ngồi bên cạnh trò chuyện.

"Anh ơi, em mang thai hơn một tháng rồi đó anh, con đang ở trong bụng em nè. Anh có biết hông, từ cái ngày em biết tin mình mang thai thì cuộc sống em như một trang mới, cảm giác như mình đang làm một sứ mệnh rất cao cả. Em và con sẽ sống thật tốt và sẽ thay anh sống hết quãng đời còn lại"

Vẫn như mọi khi, cuộc trò chuyện chỉ diễn ra ở một phía, chỉ mỗi mình Tiểu Vy nhìn vào bia một khắc tên anh rồi nói. Dù ở rất gần nhưng chẳng thể chạm nhau, chỉ cách một bức tường nhưng chẳng với đến được với nhau. Cô nhớ anh nhiều lắm, chiếc vòng anh ta tặng vẫn còn đó, cây trâm cài anh tặng cô vẫn luôn cài trên mái tóc dài mà anh yêu, nhưng giờ thì anh chẳng còn ở cạnh bên nữa. Chánh Huu và Tiểu Vy có duyên nhưng lại chẳng có nợ, nếu có duyên được gặp lại một lần nữa, cô vẫn nguyện bên cạnh anh cho đến khi đầu bạc răng long.




....





"Anh ơi, mai mình về nhà tía má em nghen anh"

"Quốc muốn thì mình đi"

"Để em đi soạn đồ đã"

"Muốn ôm nữa" Hanh nhõng nhẽo vô cùng, hễ gần Quốc là như đôi sam chứ dính lấy không buông.

"Ôm từ nãy giờ rồi mà"

"Chưa đủ, nãy giờ em cứ ôm con chứ hông ôm Hanh"

"Thiệt là tình hà" Em bất lực nằm xuống cho Thái Hanh ôm. Ôm không thì ai mà nói, ôm mà còn kèm thêm sờ mó lung tung làm em phát cáu.

"Quốc ơi Quốc! Em đâu rồi"

Nghe tiếng con Huệ kêu em liền gạt tay Thái Hanh đẩy anh văng xuống đất rồi chạy ra.

"Dạ Quốc đây, chị kiếm em có chi hông chị?"

"Tía mày... người ta tìm thấy xác tía mày ở ngoài ruộng kìa!"


....

Mie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro