Chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày anh đi em cứ khóc miết, một phần vì không muốn xa anh, một phần vì em đanh mang thai nên hay khóc lắm, ai dỗ em cũng không nín.

"Oaaaa..." Em vùi đầu vào gối khóc từ trưa đến giờ.

"Quốc, em đang mang thai hổng được khóc đâu"

"Chị... hức... chị... anh... hức Hanh... đi... hức... em... hức oaaaaa... ư nhớ... oaaaa" Em vừa khóc vừa nói khiến Tiểu Vy phải vắt óc cả buổi mới ra.

"Quốc nín chị thương, Hanh đi rồi sẽ về với em thôi mà"

"Nhưng... hức... hức..."

Em thuật lại cuộc trò chuyện giữa em và lão thầy khi đó cho Tiểu Vy nghe, thực sự em ngồi chừng nửa tiếng đồng hồ mới kể xong, vừa nói vừa khóc nhìn em vừa thương lại vừa buồn cười.

"Mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi, Hanh thương em dữ lắm nên hông có cái chuyện đó đâu"

"Em... hức... cũng mong là vậy... oaaaa"

Mấy đứa nhỏ đứng trước cửa phòng nhìn em khóc mà cười không ngớt.

"Ha ha ha ba Quốc khóc nhè"

"Lêu lêu ba Quốc nhõng nhẽo"

"Ư... hức... AAAAAAA" Em khóc lớn hơn nữa, khó khăn lắm Tiểu Vy mới dỗ em nín mà cái lũ quỷ nhỏ lại châm dầu vào lửa.

"Nè mấy đứa hông chọc ba Quốc, mợ đánh cho bây giờ. Bảo, Hân! Về buồng liền cho mẹ"

Tụi nhỏ bị la liền vảnh mông chạy đi chơi tiếp, thiệt là hết nói nổi. Em khóc đến thiếp đi, Tiểu Vy đỡ em nằm ngay ngắn lại rồi đắp chăn ngang bụng cho em không bị giật mình.



...




Thái Hanh qua tới đất Pháp thì cũng có được chỗ ở hạp lí, anh được ở nhờ nhà một người quen, người này là bạn lúc nhỏ của ông cả. Ông Quang qua đây lấy vợ rồi định cư, may sao chỗ của Thái Hanh học cũng gần đó nên ông cả gửi anh cho ông Quang dòm ngó. Lớn thì lớn nhưng ông cả vẫn không yên tâm khi anh ở xứ lạ quê người.

Ông Quang có một đứa con gái tên Juleen lai Việt-Pháp, cô gái này có vẻ ngoài rất xinh đẹp với mái tóc đen và dôi mắt hổ phách. Juleen hai mươi ba tuổi cũng đang học chung trường với anh.

Sau một tuần thì anh cũng đã bắt đầu nhập học, mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ, anh cũng có đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống mặc dù anh đem tiền rất nhiều. Anh làm phục vụ tại một nhà hàng châu á và điều qua trọng là cô chủ quán đã để mắt tới anh.





....





Cốc cốc cốc

"Ai đó?"

"Juleen đây"

"Vào đi"

"Anh Vante đang làm gì đó?"

"Tôi đang làm tài liệu để mai đến lớp"

"Anh có mệt không? Em có pha ít trà để anh tỉnh táo hơn"

"Cảm ơn"

"Anh có thể giúp em làm bài này không?"

"Bây giờ sao?"

"Đúng vậy"

"Cũng được"

Juleen đem tập sách qua phòng anh rồi cùng anh ngồi xuống bàn học bài, anh chỉ cho cô những cái cơ bản nhất để cô nắm rõ nội dung.

"Có hiểu chưa?"

"Dạ hiểu rồi, em cảm ơn anh"

"Không có gì, muộn rồi cô về phòng ngủ đi"

"Dạ"

Vừa quay ra cửa thì cô luyến tiếc quay lại nói: "Anh Vante... ngủ ngon nha"

Cô ấy quay đi nhưng không để ý đập mặt vào cửa rồi ngã ra, Thái Hanh theo phản xạ chạy lại đỡ Juleen.

"Cô có sao không?"

"Em đau"

"Để tôi thấy thuốc tôi đem từ Việt Nam qua thoa cho cô"

"Em cảm ơn" Nhìn hành động nhẹ nhàng ấy mà cô muốn đốn tim, mặt anh đưa sát lại, cô cảm nhận được những hơi thở nóng rực của anh đang phà vào mặt mình. Juleen ngại ngùng đưa mắt sang hướng khác để tránh chạm mặt anh.

"Nhìn tôi làm chi rồi ngại?"

"Em... em xin lỗi"







...






"Quốc"

Hoàng Thịnh canh me dạo rày anh đi thì đeo lấy Quốc miết thôi, lúc nào cậu ấy cũng chơi với em cho em đỡ buồn.

"Cho anh nè"

"Cho tui sao?"

"Đúng"

Em đưa tay nhận chiếc bánh ít từ tay Hoàng Thịnh.

"Chỉ còn một cái duy nhất ngoài chợ thôi đó nên em mới mua về cho anh"

"Cảm ơn nhóc" Em ngồi xuống ghế bóc ra ăn ngon lành, cậu đưa tay vén tóc đanh dính trên mặt em làm cho gương mặt xinh đẹp càng hiện ra rõ hơn.

Đẹp như này anh Hanh không mê làm sao được, xinh đẹp quá chừng á ta ơi.

Hoàng Thịnh ngơ ngẩn cứ suy nghĩ tới viễn cảnh cậu và Quốc bên nhau, cậu yêu chiều em, thương em hết mức có thể và sung sướng vô biên.

Nhìn con người trắng trắng tròn tròn ngồi ngoan ăn bánh ít ai mà không mê. Hoàng Thịnh rất muốn hôn em bé bầu thơm thơm ngồi bên cạnh mình nhưng lương tâm không cho phép, cậu phải đợi đến lúc để chiếm lấy Điền Chính Quốc thuộc về tay mình mãi mãi.

"Lần sau em mua cho anh Quốc nữa nghen"

"Ừm, bánh ngon lắm, nhóc mua ở chỗ nào vậy?"

"Em mua của sạp dì bảy"

"Dì bảy sao? Bấy lâu nay tui đi chợ ngang mà hông thấy"

"Chắc mới bán lại đó anh, nếu anh thích thì em sẽ mua cho anh ăn hoài luôn"

"Cảm ơn nhóc"

Còn nếu em thích thì em sẽ chiếm lấy anh làm của riêng ...


...

Mie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro