Chương 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau đó Thái Hanh rút ra bắn lên mông Chính Quốc rồi lau người cho em. Huyệt nhỏ bị anh đâm rút dữ dội nên bây giờ sưng đỏ hết cả lên, vùng mông dính đầy tinh dịch, một ít dịch bạch vần còn đang chảy ra từ huyệt nhỏ. Mang tiếng rút ra nhưng anh đã bắn được phân nữa ở trong rồi mới rút ra ngoài.

Giữa trưa nóng bức oi ả mà bị đè ra chơi thì ai mà không cáu, từ nãy đến bây giờ sướng thì sướng đó nhưng mà nóng nực bực bội muốn đấm cho Thái Hanh một cái vì tội sinh lực quá dồi dào.

"Dạng chân ra cho anh lau"

Vừa lau vừa nhìn gương mặt cau có của người nhỏ đang nhìn mình thì không khỏi phì cười.

"Thôi mà, đừng chau mày nữa, vui lên nào em tôi"

"Vui cái nỗi gì" Quốc vẫn chau mày nhìn anh.

"Thôi mà"

Hanh cúi xuống thơm mông em một cái rồi mới kéo quần lên nằm ôm em.

"Nực lắm đừng có ôm em"

Chính Quốc gạt tay Thái Hanh ra quay mặt vào vách.

"Nè em, đừng giận chồng em chứ"

"Hổng muốn em giận sao em nói đau anh hông dừng lại?"

"Tại đang cao trào mà em"

Anh vòng tay qua ôm bụng xoa xoa, hôn vào sau gáy sủng nịnh Chính Quốc.

"Làm sao để em hết giận đây hả?"

"Xuống đất ngủ"

"Hả?"

"Hổng có hả ha gì hết á, hông thì đừng có đụng vào em"

"Đừng mà em yêu"

"Đụng đi em méc má"

Thái Hanh ấm ức ôm gối nằm mếu máo: "Em hết thương Hanh rồi, ai rồi cũng khác"





...






"Bây giờ là xếp thành hàng rồi mợ cả mới cho bánh tụi con, ai đến trước mới có trước "

"Nhưng con là con của mẹ mà" Tiểu Hân lon ton chạy lạy ôm chân cô nói.

"Hông phải là con của mẹ là mẹ sẽ ưu tiên đâu, các con phải công bằng chứ"

"Con không chịu... Oaaaa"

"Tiểu Hân, mẹ hông dạy con cư xử như thế" cô nghiêm mặt nhìn con bé nhõng nhẽo trước mặt mình.

"Con làm gì mà con bé khóc dữ vậy Tiểu Vy?" Bà cả xót cháu nên đã chạy ra định bồng con bé nhưng Tiểu Vy cản lại.

"Má để con bé đứng đó để con dạy nó"

Bà cả nghe vậy cũng làm theo nhưng vẫn rất xót khi cháu gái cưng của mình đang khóc toáng lên.

"Dạ Tiểu Hân"

"Hức... dạaa"

"Mẹ có dạy con cách cư xử như dị hông hả con?"

"Dạ... hức... dạ hổng có"

"Dị sao con lại đòi bánh trước mấy anh chị em?"

"Hức... tại con muốn ăn bánh trước... hức... tại con là con của mẹ mà"

"Tiểu Hân là con của mẹ thì hông có nghĩa con sẽ được phần trước, con có hiểu lời mẹ nói hông?"

"Oaaa dạaa..."

"Vậy thì vậy giờ con phải làm gì đây?"

"Hức... con xếp hàng"

" Đáng lẽ con đứng trước em Chính Hy nhưng mẹ phạt con xuống cuối hàng, con có chịu không?"

"Dạ... hức chịu"

Con bé nước mắt nước mũi lắm lem hết cả mặt trong yêu dữ lắm, Tiểu Hân lựng thựng xuống cúi hàng đứng. Quốc Tuấn thấy chị mình khóc liền ôm lấy dỗ dành.

"Chị Hân đừng khóc nhe, lát nữa mợ Vy sẽ phát bánh cho chị thôi"

"Hức... hức... "

Tiểu Vy phát cho bảy đứa trẻ mỗi đứa một cái bánh ít, đến lượt Tiểu Hân thì con bé khoanh tay lại đưa ánh mắt long lanh ngấn nước nhìn cô.

"Con xin lỗi mẹ vì con hông ngoan, mai mốt con hổng dám dị nữa"

"Tiểu Hân con có biết lỗi của mình chưa?"

"Dạ con biết rồi"

"Mai mốt hông chỉ là mẹ mà đối với tất cả mọi người con cũng phải ngoan có biết chưa?"

"Dạ"

"Tiểu Hân của mẹ ngoan quá, bánh của con nè"

"Dạ con cảm ơn mẹ"

"Và mẹ sẽ tặng cho Tiểu Hân một nụ hôn nha"

"Dạ"

"Con... hôn... hôn" Hoàng Trọng, đưa con áp út của Quốc bập bẹ nói.

"Con nữa..."

"Con"

"Con"

Tám đứa trẻ đứa nào cũng đòi Tiểu Vy hôn cho bằng được vì đối với con của Chính Quốc, Tiểu Vy như người mẹ của chúng vậy.




...





Hôm nay gia đình của Thiên Hương từ trên Pháp về đây chơi, cả nhà ai cũng háo hức chờ đợi vì đã lâu rồi họ chưa về đây.

"Thưa ba má con mới về ạaaaaa"

Về đến nhà là rộn ràng hết cả lên, Thiên Hương lúc nào cũng thế, đi đến đâu là vui nhà vui cửa tới đó.

"Nào nào hông lớn tiếng cho anh dâu mày ngủ" Thái Hanh hơi chau mày nói.

"Hả? Ai?"

"Anh Quốc của mày chứ ai"

"Quốc bị sao hả anh? Chính Quốc bị gì hả?"

"Thì..."

"Thì mới bị anh ba của mày hành lên bờ xuống ruộng nên bây giờ ngủ li bì trong buồng đó" Bà ba lên tiếng cắt ngang lời Thái Hanh. Anh vì ngượng mà đứng sượng trân ở đó.

"Mai mốt có làm thì nhỏ nhỏ thôi, cha má bây ở buồng kế bên mà mày quên rồi hả?"

"Dạ con biết rồi"

"Thôi hai đứa vào buồng nghĩ ngơi đi hén, chiều cha kêu dì lụa mần con gà nấu cháo cho bây ăn"

"Dạ" Thiên Hương vừa đi ngang buồng, thấy em mắt nhắm mắt mở lựng thựng đi ra.

"Ý Chính Quốc"

"Thiên Hương về rồi đó hả"

"Trời đất ơi dạo này trắng trẻo mập mạp thấy cưng quá" Thiên Hương vừa bẹo má em một cái thì Thái Hanh kéo em về phía mình không cho cô đụng.

"Chồng của anh mày nha cưng, về buồng mà nựng chồng Tây của mày đi"

"Keo gì mà keo thế hổng biết" Thiên Hương phụng phịu lẩm bẩm rồi quay lưng đi tìm chồng mình.

"Chồng ơi anh ba ăn hiếp vợ kìaaaaa"

Thái Hanh nhìn xuống chồng nhỏ đang ôm khư khư mình, đầu tròn nhụi nhụi làm nũng, yêu làm sao cho hết.

"Sao hông ngủ tiếp hửm?"

"Đang ngủ mà anh bỏ người ta đi làm người ta hổng ngủ được"

"Vậy bây giờ anh vào dỗ người ta ngủ tiếp nha"

"Dạ..."

Hôn lên má em một cái rồi ôm Chính Quốc vào buồng dỗ em ngủ.

" Anh ơi thơm mông nữa nhaaa "

...

Mie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro