Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôm bà ba trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc hương bồ kết đen mươt của người thương.

"Hôm qua em nói em chóng mặt rồi có kêu đốc tờ lại khám chưa vậy Tuyết?"

Nói đến đây, bà ba hạnh phúc ôm chặt ông cả.

"Bận bịu quá nên em quên báo cho mình, em có thai rồi"

"Em... em nói thiệt hả Tuyết? Em mang thai nữa rồi hả?" Ông vui mừng rưng rưng khoé mắt.

"Dạo rài em cũng nghi rồi, em bị chậm kinh cả tháng trời, nhưng đầu thì cứ choáng váng nên kêu đốc tờ cho yên tâm, khám xong thì đốc tờ báo tin có hỷ"

"Tốt quá rồi, bữa nay để tui kêu xấp nhỏ đi chợ mua đồ về mần một bữa thật thịnh soạn nghen em"

"Dạ"

"Em vất vả rồi, từ rài về sau đừng mần chuyện gì cả, cứ sai tụi nhỏ mần, em chỉ cần nằm nghỉ thôi"

Bóng dáng đứng ngoài cửa từ nãy đến giờ sau khi cuộc trò chuyện của ông cả bà ba thì bây giờ đã đi khuất.

...



"Cái gì? Mày nói bà ba có chửa nữa hả?"

"Dạ đúng rồi bà" con Chi cúi đầu nói

"Tức thiệt, hèn chi hổm giờ ổng cứ ở với bả miết"

"Bà cả bớt nóng, chuyện gì cũng có cách giải quyết thôi mà bà"

"Làm sao mà bớt được, mày thử nghĩ đi, bả là người đầu tiên trong nhà mang thai lần thứ hai nên nghĩ coi cái gia sản nhà này có thuộc về mẹ con thằng Hanh không hả? Rồi tao với con tao thì sao? Cạp đất ăn hả?"

"Bà ơi con có ý này" nó khòm xuống nói nhỏ vào tay bà cả.

"Hừ... làm gì thì làm cho sạch sẻ vào, chuyện đó mà bại lộ là mày không xong đâu"

"Dạ con biết rồi bà"

"Khi nào mần?"

"Nội trong hôm nay thôi bà"

"Vậy thì khéo tay một chóc, vụ này thành công tao thưởng hậu hĩnh"

"Dạ con sẽ hông làm bà thất vọng"

"Mà mày phải giữ lại cái mạng của bả đó nghe chưa, bả mà có chuyện gì ông cả ổng nổi điên lên là mày biết tay tao"

"Con đảm bảo với bà, bà cứ ngồi hưởng thụ "

"Ừm"




...





"Ưm..."

"Nào, mở chân ra cho tui coi đi"

"Thôi mình dừng lại ở đây đi cậu"

"Hông được!"

"Em sợ"

"Tui sẽ nhẹ nhàng mà"

"Nhẹ thôi đó"

"Tui biết rồi mà"

Anh cúi xuống đưa đầu núm hồng hào vào miệng.

Cốc... Cốc... Cốc

Nghe tiếng gõ cửa, Chính Quốc sản hồn đẩy mạnh anh ra khiến anh tức tối.

"Ai vậy?" Anh đen mặt khựng người lại gằng gọng hỏi, miếng mồi tận miệng rồi mà bị cản trở.

"Là em, Thiên Hương đây"

"Ơi là trời cô tư sao mà gõ cửa lúc này vậy trời?" mấy đứa gia đinh rình bên hiên nhà tức muốn thổ huyết

"Em tới đây lạm gì?"

"Em đến đây tìm Quốc"

"Quốc ngủ rồi không gặp được"

Anh bịt miệng em lại không cho em nói

"Ưm... ưm"

"Em im ngay"

Thấy anh hung hăng em có phần hơi sợ nên ngoan ngoãn nằm im.

"Về buồng đi Quốc ngủ rồi"

"Anh mở cửa cho em gặp Quốc đi em có chuyện muốn nói" cô gõ cửa ầm ầm

"Cái con nhỏ này lì quá, về đi đã nói là Quốc ngủ"

"Em muốn gặp Quốc"

"Đã nói Quốc ngủ rồi, cứng đầu quá tao méc má tư đó"

"Anh mở cho em coi em mới tin, lỡ anh giấu Quốc rồi sao? Anh không cho em gặp Quốc chứ gì? Em gặp được mới thôi"

Anh bực tức mặc quần áo cho mình rồi cho em.

"Em nằm giả bộ ngủ nha, đuổi cho nhỏ kia đi rồi mình tiếp"

Chụt

Anh hôn lên má Quốc một cái rồi đi ra mở cửa.

"Dạ..."

Anh vừa hé cửa thì Thiên Hương đẩy cửa xông vào.

"Ơi là trời tức cô Hương á... ưm " con Thắm cầm lòng không đặng thốt lên bị con Phượng bịt miệng lại.

"Mày khùng hả im coi"

"Sao Quốc ngủ sớm vậy anh? "

"Thì ai biết, rồi rồi thấy rồi thì đi dùm một cái cho Quốc ngủ đi" Anh đẩy cô ra ngoài cửa rồi đóng lại, vừa đóng cửa em hé mắt nhìn.

"Nhưng mà... anh..."

"Đi dùm một cái đi"

"Sao anh đuổi em?"

"Đi cho anh mày ngủ"

"Anh... anh hông thương đứa em gái này nữa hả?" cô bực bội dậm chân mạnh xuống dưới nền nhà.

"Bây giờ có đi không hay đứng đó rình người ta ngủ?"

"Anh làm cái gì mờ ám hay gì mà em đứng đây không cho hả?"

"Mày... mày đi dùm một cái không thôi tao méc cha mày lên Sài Gòn giả bệnh để nghỉ học đi chơi bây giờ". Bị cô nói trúng tim đen nên anh lôi chuyện cô nghỉ học ra doạ.

"Anh... ức hiếp em, có một đứa em gái cũng hổng thương người ta, giận anh rồi " Cô tức giận bỏ đi

"Ơn trời cô tư đi rồi" mấy đứa rình ở ngoài thở phào

"Tiếp nào Quốc"

Anh nhanh chóng cởi hết đồ trên người của anh và Quốc ra

"Hồi nãy đến bước nào rồi vậy cà?"

"Cậu... cậu đừng chọc em mà"

"Chu cha, cái đó của em sao nó nhỏ nhắn hồng hào vậy cà?"

"Cậu im đi"

Mấy đứa gia đinh nghe tới đó thì đưa nào cũng mặt đỏ như trái cà chua, con Thơm thì cắn áo quắn quéo, con Huệ thì bịt miệng lại không cho thốt ra lời nào, con Thắm nó ôm con Huệ cứng ngắt, chỉ có mình thằng Tèo là con trai nên nó mới dám ngó vào coi tiếp.

"Cậu... cậu ba ngậm nó đi"

"Cái nào hả?"

"Cái... cái này..." Em xí hổ chỉ vào hai hạt đậu đang căng cứng.

"Sao mà em lại lẳng lơ vậy hả Quốc?"

Anh đánh thật mạnh vào mông của em, vừa đánh vừa bấu khiến năm dấu tay in hằn trên mông.

"Trừi ưi đã quá, cậu ba bạo quá, híiiii" Nghe thằng Tèo nói nên tụi nó tò mò ngó dô coi, chưa đứa nào có chồng nên việc nhìn thân thể của người đờn ông khác là việc không nên, nhưng mà đứa nào cũng khoái nên liều mình coi luôn.

"Trời cơi thằng Quốc người nó đẹp dữ vậy trời?

"Ui má ơi cứu con, con đang thấy cái gì vậy nè?" con Thắm hăng hái lắm cho đến khi thấy cái đó của cậu ba thì nó tá hoả

"Thôi đi tụi bây đừng rình nữa không nên đâu"

"Trời ơi đang hấp dẫn" thằng Tèo vẫn ngồi coi

"Thôi tụi bây ơi tao hông coi đâu, tao sợ nổi mụt lẹo"

"Tao cũng không coi đâu"

Cả đám chạy đi lôi theo thằng Tèo

"Cậu... bên kia cũng muốn" em chỉ qua bên ngực bên kia.

"Đây là con người thật của em sao Quốc?"

"Cậu ba này..."




---------






"Xong xuôi hết chưa"

"Dạ xong rồi thưa bà, bảo đảm không ai biết"

"Ừm vậy lui đi"

"Dạ"

Con Chi ra ngoài thì bà cười thầm trong miệng

"Xưa giờ thì vợ cả là người nắm giữ gia sản nhiều phần hơn, thứ cóc ghẻ mà đòi chòi mâm son, bà đây xuất thân trâm anh thế phiệt không lẽ lại thua một con thôn nữ nhà quê nữa mày sao Tuyết?"





----------




"Cậu... cậu ơi... có cái gì đó sắp ra aaaa. Cậu nhả ra đi, dơ lắm" em liên tục đẩy đầu anh ra.

"Nhả ra đi... mà..."

Anh mút càng ngày càng nhanh

"Cậu... nghe em đi mà... aaaaa"

" Em.... em không chịu được... hức... ứm"

Em không chịu nổi nữa mà phóng từng giọt dịch bạch đầu tiên vào miệng Thái Hanh.

"Cậu nhả ra đi, dơ lắm"

Em ngồi dậy lấy hai tay tách miệng anh

"Mùi vị... không tệ lắm đâu, nhưng mọi thứ của em đều tuyệt"

"Sao... sao cậu nuốt rồi"

"Đừng nhiều lời, nằm xuống vào công việc chính nào..."

Anh tiến vào trong thì nghe tiếng thét ở buồng gần đó

"AAAAA!!!!"

"Có chuyện gì dị cậu?"

"Tui hổng biết nữa, giống tiếng của má... là tiếng của má tui rồi"

Anh lau sạch hạ bộ cho Chính Quốc, nhanh chống mặc y phục vào rồi gấp rút chạy đi.

....

"Có chuyện gì dị? Má sao dị má?" Hanh chạy tới, đập vào mắt anh là cảnh tượng hãi hùng, dưới đủng quần của bà ba đang chảy máu, còn bà thì nằm co ro ôm bụng nhăn nhó trên nền nhà.

"Bà... bà ba... bà sao dị bà" em phụ Thái Hanh một tay đỡ bà lên giường.

"Má sao dị má? Má đừng làm con sợ, má trả lời con đi má ơi"

"Có chuyện gì mà la lối om sòm dị?" Ông cả tay cầm ấm trà đi vào.

"Con nghe tiếng má la, con chạy qua thấy má như dị rồi, cha mau gọi đốc tờ đi cha, nhanh đi cha"

"Bây... bây đâu hết rồi??? Trời ơi gọi đốc tờ nhanh lên!"

Ông hốt hoảng tiến lại ôm chặt bà ba vào lòng.

"Mình... sao em ra nông nổi này dị mình?"

"Con... con em... cứu con em..."

Bà dùng hết sức để nói rồi ngất đi

"Mình... mình ráng xíu rồi đốc tờ tới liền nghen em... đừng có mệnh hệ gì nghen em..."

"Cha, hồi nãy má nói cứu con má là sao vậy cha?" anh thắc mắc hỏi

"Má bây chửa nữa rồi"

"Hả? Thiệt hả cha?"

"Cha cũng mới biết tin hồi sớm mơi, chưa kịp vui đã có chuyện tới rồi"

"Cha ơi... theo con biết thì nếu mà má ba mang thai mà bị chảy máu như này thì không chừng... không chừng là hư thai rồi đó cha ơi" Thiên Hương nói

"Bây... bây nói sao? Hư thai?"

"Dạ phải..."

"Không thể được!"


...




"Vợ tôi sao rồi đốc tờ " ông sốt ruột hỏi

"Haizzz... không biết có phải là bị hãm hại không chứ tui thấy bà bà bị hạ độc, tuy liều nhẹ nhưng sức khoẻ của bà ba bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng do sức đề kháng yếu, còn về phần cái thai thì nó còn quá nhỏ để chống chọi lại.  Xin chia buồn với gia đình"

"Cái gì? Hạ độc? Tại sao chứ?"

"Sao... sao có thể chứ?"

Cả nhà ai cũng hoang mang, không tin được những gì vị đốc tờ này vừa nói. Nghe đến đây, con Huệ nhớ lại cái cảnh con Chi nó lục đục dưới bếp lúc nãy, lúc con Huệ từ đằng sau vườn đi vào thì thấy con chi lén la lén lút bỏ đi. Chẳng lẻ là nó? Bà ba xưa giờ hiền lành, mần cái chi mà nó phải làm dị với bà.

Nghĩ vậy Huệ quay qua nhìn con Chi, nó thấy ánh mắt con Huệ trừng lên nhìn nó thì tái mặt.

" Ông nói cái gì? Không thể nào "

"Bà có thể qua khỏi nhưng chỉ chong trờ vào thời gian và ý chí của bà thôi, trong khoảng thời gian này nên cho bà lên nhà thương để đốc tờ trên đó tiện theo dõi tình trạng sức khoẻ"

.....

#Mie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro