Chương 96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc he hé đôi mắt hơi sưng của mình ra, em đưa tay che ánh sáng từ bóng đèn chói mắt mình.

"Hưm..." Cảm giác có gì đó nặng nặng phần tay liền nhìn xuống thấy anh ngủ gục trên tay em, chắc chồng đã canh chừng em suốt đêm nên mệt quá ngủ quên đây mà. Phần hạ bộ của em chợt nhói lên khi em cử động thân dưới, là cơn đau điếng từ vết thương dưới hậu huyệt.

"Hưm... em tỉnh rồi sao? Ngoan nằm xuống không được ngồi, em còn yếu lắm"

"Con..."

"Con đang kế bên em kìa" Thái Hanh chỉ tay qua cái nôi nhỏ bên cạnh em, một thiên thần nhỏ đang nằm ngoan ngoãn ngủ ngon lành. 

"Em khổ nhiều rồi, anh sẽ không để em sinh con nữa đâu, mỗi lần nhìn em khó khăn như vậy anh đau lòng lắm "

Chính Quốc vuốt lấy gương mặt có chút xanh xao của anh rồi dời xuống mấy cọng râu lỏm chỏm ở mép.

"Sau khi về nhà em cạo râu cho anh"

"Ừm, em ráng khoẻ lại rồi ta lại về nhà, các con đang đợi em và Thiên Nhi"

Đứa nhỏ bên cạnh là một bé gái, một thiên thần nhỏ mang tên Thiên Nhi cuối cùng cũng chào đời bình an vô sự. Thái Hanh đang hì hục pha sữa cho con, phải nói em chỉ cực giai đoạn mang thai mà thôi, còn khi sinh ra rồi thì Thái Hanh chăm lo cho các con cách kỹ lưỡng dữ lắm nên không cần em động tay. Anh thuần thục bế con lên rồi đút sữa một cách gọn gàng.

"Thấy anh có giỏi hông em?"

"Giỏi nhất trên đời luôn đó"

"Đợi anh cho con uống sữa xong sẽ lau người cho em nghen"

"Dạ"

Bé con uống sữa no nê xong thì anh ôm lên vỗ nhẹ lưng cho em bé ợ rồi mới cho nằm xuống ngủ.

"Tới giờ chăm sóc cho em bé chồng rồi"

Chính Quốc cười xinh giơ hai tay lên đòi ôm.

"Thương em làm sao cho hết đây hả?"

"Vậy thì đừng hết thương em nghen"

"Bé Quốc cởi áo ra cho anh lau người nghen"

Anh chuẩn bị một chậu nước ấm và một chiếc khăn nhỏ vắt cho ẩm ẩm rồi lau nhẹ nhàng trên người em. Nhìn chiếc bụng bị rạn da mà thương, chiếc bụng nhỏ xinh xắn ngày nào bây giờ đã nhăn nheo và xỉn màu đi trông thấy.

"Em có đau ở đâu thì nói với anh nghen"

"Em muốn uống nước"

Thái Hanh ân cần rót nước ấm trong bình ra ly rồi đút từng muỗng cho em uống.

"Em tự uống được mà"

"Anh muốn chăm sóc ba bỉm sữa xinh đẹp của anh"

Được anh khen làm Chính Quốc đỏ cả mặt, ở chung với nhau ngần ấy năm nhưng mỗi lần được khen em đều ngại vô cùng.

"Anh giúp em xoa bụng nghen" Thái Hanh ngồi xuống bên cạnh, một tay đỡ lưng, một tay nhẹ nhàng xoa lấy bụng mềm của em. Chính Quốc tựa đầu vào vách, nhắm mắt lại cảm nhận sự dễ chịu khi được bàn tay ấm áp của người thương xoa bụng cho mình. Hết xoa bụng rồi bóp chân bóp vai, anh muốn cho Quốc cảm thấy dễ chịu nhất có thể.

"Bây giờ đứng dậy tập đi nghen, anh đỡ em đi"

"Dạ"

Anh choàng tay Chính Quốc qua cổ mình, đỡ nhẹ người em đứng dậy.

"Hức... aaa"

"Từ từ nào, hổng thẳng"

Phía dưới truyền lên cơn đau nhói khiến em mất thăng bằng suýt ngã, Thái Hanh vuốt nhẹ lưng trấn an người nhỏ rồi nhẹ nhàng dìu em đi. Mặc dầu có kinh nghiệm trong chuyện sanh nở nhưng lần nào cũng như lần nấy, đều đau không tả được. Anh dìu Chính Quốc đi một vòng hành lang rồi trở lại giường cho em nghỉ ngơi.

"Có lẽ em đau nhiều hơn lần trước đúng hông? Tại anh thấy em đi khó khăn hơn những lần trước"

"Dạ đau lắm"

"Thương Quốc của anh" Lau những giọt mồ hôi trên trán em rồi ôm em vào lòng.

"Còn đau bụng không?"

"Em đau"

"Để anh lấy khăn ấm đắp bụng cho em"

Thái Hanh lấy một chiếc khăn nhúng qua nước ấm rồi vắt cho nó hơi khô, vén áo em rồi chườm khăn lên bụng nhằm giúp giảm cơn đau phần nào.

/cốc cốc cốc/

"Để anh ra mở cửa" vuốt nhẹ đầu tròn của Chính Quốc rồi quay lưng.

"Bonjour" (xin chào)

"Qua nhanh vậy?"

"Em của anh mà" Thiên Hương bước vào dẫn theo một người bạn.

"Đây là Tô Mỹ bạn thân của em, biết em đi Pháp nên bạn ấy cũng háo hức muốn đi cùng"

"Em chào hai anh"

"Đây mà anh Hanh mày biết rồi đó, còn đây là Chính Quốc chồng nhỏ của anh Hanh"

(nếu ai chưa biết Tô Mỹ thì quay lại chương 6 sẽ rõ)

"Em có mang một ít quà biếu hai anh, của ít lòng nhiều mong hai anh nhận cho" Tô Mỹ đưa một hộp quà nhỏ ra trước mặt Thái Hanh.

"Chèn ơi qua đây chơi là được rồi quà cáp làm chi hông biết à, mà cũng cảm ơn em nghen"

"Đây là trà lài của nhà em bán, là trà loại một đó anh, ngon nhất cái đất Cần Thơ luôn đó"

"Quý hoá quá, cảm ơn em nhiều nghen, mời em ngồi" Thái Hanh chu đáo lấy ghế ra cho Tô Mỹ ngồi.

"Dạ em cảm ơn"

Còn Thiên Hương thì thích thú bế Thiên Nhi trên tay.

"Con bé có đôi mắt to tròn giống anh Quốc lắm đó nghen"

"Cô út quá khen rồi, Kim gia ai mà chả đẹp chớ hả cô?"

"Mà nè, em thấy anh Quốc gầy hơn trước nhiều đó nghen, anh ba bỏ đói anh hay gì dạ?"

"Anh mày nâng Quốc như trứng, hứng Quốc như hứng hoa đó đừng có nói tầm bậy tầm bạ, cha má nghe được là rầy la anh mày cho coi"

"Cha má đâu có bên đây đâu mà la"

"Cái miệng của mày thì nói từ Việt Nam sang Pháp chứ ở đó mà nói"

"Có đâu à"

"Ừ có đâu. Tao sợ cái vụ lúc trước lắm rồi"

Cách đây hai năm, anh lỡ tay làm Chính Quốc bị u đầu, em khóc to quá nên bị Thiên Hương thấy và chạy đi méc, thế là má Tuyết bắt Quốc qua buồng mình để cho anh ngủ trơ trọi một thân một mình. Đêm đó thiếu hơi của người kia khiến cho anh trằn trọc không ngủ được. Ngày nào cũng được ngậm ti, sờ ti, ôm đùi, thơm môi, vậy mà chỉ lỡ giỡn với em quá trớn khiến em bị va đầu vào cột nhà u một cục nên không được ngủ với người ta tận một hôm.

"Tại anh làm u đầu anh Quốc của em chớ bộ"

"Nhưng là chồng nhỏ của anh"

" Em không biết, làm đau Quốc thì anh phải chịu trách nhiệm"

"Thôi đủ rồi mà" Chính Quốc bất lực nhìn hai anh em nhà Kim cứ cãi nhau như chó với mèo. Tô Mỹ ngồi đối diện thì cũng vui thay cho gia đình nhỏ, nhưng phía dưới tay cô bấu chặt lấy vạt áo.


...

Mie

Tui đã comeback rồi đâyyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro