Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau ngày cưới, Chính Quốc một lần nữa báo tin có mang. Người ta nói rằng vừa sanh xong phải đợi một vài năm cho cơ thể hồi phục rồi hẵn sanh tiếp, nhưng chồng em thì không, ảnh cứ đè em ra lăn lộn miết mà còn chơi ba cái tư thế lút cán tuốt ở trong dễ mang thai. Thái Hanh ác đức tới nổi bắn ra rồi thì cầm hai chân em giơ lên cho "con" chảy sâu vào bên trong rồi mới chịu tha, nhiều lần Quốc tức khóc ré lên những anh vẫn thích thú cười khà khà.

Cái thai của Tiểu Vy cũng khoẻ mạnh và mau lớn lắm, mang thai tháng thứ ba nhưng bụng cô lại to nhưng tháng thứ năm vậy đó.

"Anh ơi em muốn ăn xoài chấm mắm đường á, anh mần cho em đi"

"Nhưng mà anh nhức chân quá, em kêu mấy đứa gia đinh bẻ cho em đi em"

"Muốn anh thôi, chớ muốn ai hết"

"Nhưng mà anh đi lo chuyện đồng án với cha từ sáng giờ mệt quá à"

"Anh hổng thương em? Em méc má!"

"Được rồi mà, anh đi mà" Thái Hanh uể oải đứng dậy kiếm cái lồng chim hái xoài cho em.

Khi thấy anh như vậy em có chút buồn cười nhưng không biết tại sao dạo này em bướng bỉnh lắm, đòi cái chi phải được cái đó không thôi sẽ méc má, với cái tánh sợ má của Thái Hanh thì nghe đến đó cái mặt xanh như tàu lá chuối.

"Anh ơi trái đó bự đó, đúng rồi nó đó"

Thái Hanh đưa cái lòng chim tới trái xoài em chỉ, rồi dựt mạnh xuống cho đứt cuống.

"Của em, có gì thưởng cho chồng hông?"

Chụt

Em hôn một cái rõ kêu vào môi anh rồi đứng dụi dụi vào ngực người lớn làm mấy đứa gia đinh thấy rồi mạnh đứa nào đứa nấy mộng tưởng, tưởng tượng ra cuộc hôn nhân viên mãn của Hanh Quốc, rồi tự hạnh phúc mình ên.

"Vậy tối nay... "

"Anh thôi đi em đang mang thai, nghỉ chơi với anh bây giờ"

"Lúc trước được thì bây giờ cũng được mà, anh sẽ nhẹ"

"Hông tin! Méc má! Má ơi anh Hanh ăn hiếp con!"

Thái Hanh khóc trong lòng một chút.




..




"Quốc ơi con đâu rồi?"

Em đang nằm ôm ôm chồng thì nghe má kêu liền bật dậy.

"Dạ con ra liền"

"Con đang ngủ sao?"

"Dạ hông có, con nằm chơi thôi má"

"À má mới mua được vài cái chân giò heo cho con với Tiểu Vy ăn đó, để má kêu mấy đứa gia đinh nó mần rồi lát nữa hai đứa ăn nghe"

"Dạ, cảm ơn má"

"Của con đâu má?" Thái Hanh ủ rủ bước ra dụi đầu vào cổ Quốc nhìn bà với ánh mắt của con chó con đang làm nũng.

"Mày lớn cái đầu rồi"

"Hồi lúc con mười chín tuổi má đâu có đối xử với con giống em Quốc đâu"

"Nay bày đặt so sánh với bé dâu của má hả? Hả?"

"Ứ ừ má hổng thương con"

"Gớm, đi ra chỗ khác"

Thái Hanh khóc trong lòng nhiều chút.


...


"Quốc à ra cha biểu"

"Dạ" Nghe ông cả kêu em liền chạy ra.

"Dạ cha biểu con"

"Sớm mơi cha mới đi lên sớm trên thì có bà năm bả biết con đang mang bầu nên cho con chùm bánh ít nè"

"Dạ con cảm ơn cha, con thích dữ lắm, mấy rày kiếm mua mà hổng có có"

"Ráng ăn uống đầy đủ dưỡng thai nghen con"

"Dạ"

Từ lúc em làm chàng dâu nhà này thì Thái Hanh như xuống chức con ghẻ. Ngày xưa cha má cưng chiều, ngày nay có Quốc cái thành con rơi.

Buồn một chút...

Lần này đặc biệt hơn hai lần trước là vì lần mang thai này Thái Hanh nghén thay em, tại vì má chồng chớ có muốn em chịu khổ nên đã chỉ cho bí kíp để chồng nghén thay, canh lúc tối anh ngủ say thì bước qua bước lại trên người anh năm lần, thế là sau đó ngày nào cũng nghe tiếng "ụa" của anh.

"Quốc cho anh ăn miếng" Thấy em ngồi ăn xoài chấm muối ớt mà nước miếng Thái Hanh cứ ồ ạt tuông.

"Lại em đút nè"

Thái Hanh chạy lại thì em đút vào miệng anh miếng xoài chấm đầy muối, phải nói là đã tới óc.

"Có ngon hông?"

"Ngon nhưng hổng có bằng em, Quốc 'ngọt' hơn"

"Vô liêm sỉ vừa thôi! Méc má đó"

"Thôi mà"

"Cho anh chừa"

Thái Hanh bị nghén nên ốm hơn trước rất nhiều, nhìn anh hốc hác mà thương.

"Chồng, lại em ôm miếng"

Thái Hanh vừa bị ói xong nên hơi đuối sức, em nhìn thấy thì xót xa muốn chết.

"Bé, anh mệt"

"Em biết mà"

"Anh hông để em sanh con nữa đâu, mỗi lần nghén vậy mệt biết bao nhiêu"

"Để coi anh có làm được hông"

"..."

Thái Hanh đớ người nhận ra câu nói của mình, nếu mà không sanh nữa đồng nghĩa với việc sẽ ít ứ ừ lại.

"Thì... thì anh sẽ lựa ngày ít thụ thai chứ hông có làm tuỳ tiện đâu"

"Để coi anh có làm được hông"

"Em à..."





....




Hoài Thi dạo này cứ lẽo đẽo theo hai bé nhỏ nhà Quốc, ở đâu có hai bé là ở đó có Hoài Thi.

"Sao Tuệ hổng có răng giống con vậy mẹ?"

"Tại em bé còn nhỏ, khi nào em bé lớn sẽ có răng xinh như bé Thi nè"

Đứa bé trên tay Tiểu Vy bắt đầu ọ ẹ làm con bé cuống cả lên.

"Bé khóc bé khóc"

"Chắc em bé buồn ngủ rồi, để mẹ ru em bé ngủ nghen. Thi ra chơi với Chính Hy đi nghen"

"Dạ"

Nhìn Hoài Thi lon ton ra ngoài ngoan ngoãn đóng cửa lại mà xót. Mấy ngày nay người ta đồn hai Hậu giao du với mấy tên giang hồ chợ búa, chớ biết có chuyện chi bây giờ bị giết mất xác luôn rồi, đúng là ác giả ác báo. Tội cho đứa bé ngây thơ mất cha, còn mẹ thì đi biệt tâm biệt tích chẳng biết nơi nào.

Chính Quốc từ khi về đây làm dâu thì không phải lo toan gì cả, hai bé con cũng được mấy má hay Tiểu Vy chăm rồi nên một ngày của em vô cùng rãnh rỗi. Dạo rày em có hứng trồng hoa nên mỗi lần đi chợ Thái Hanh thấy có hạt giống mới liền mua về cho bé con.

"Em ơi nghỉ tay vô ăn canh nè"

"Dạ" Chính Quốc đang xới xới đất với cái muôi nhỏ, nghe Thái Hanh kêu liền dừng tay lại chạy vô trong.

"Lại chạy nữa rồi"

"Em xin lỗi em xin lỗi" Sợ anh lại giận nên em chạy lại hôn hôn lên má anh.

Thái Hanh cởi cái nón tay bèo trên đầu em xuống, nhẹ nhàng chậm mồ hôi lấm tấm trên vầng trán người kia.

"Đi rửa tay rồi mình ăn nghen"

"Dạ"

Thái Hanh tự tay mình rửa đôi tay dính đầy bùn đất cho em, mang tiếng là trồng cây nhưng Quốc chơi nhà chồi là chính, thành phẩm của một ngày trồng cây là nặn đất hình cái bông, cái lá, cái chậu các thứ, còn những cây bông thì tính sau.

"Tay thơm rồi hun miếng"

Không phải hôn tay mà là hôn môi, Chính Quốc chu chu miệng đẹp ra cho anh chụt chụt lên đó vài ba cái. Mấy đứa gia đinh đang ăn cơm nhìn ra cặp đôi trẻ đang chim chuột ngoài sàn nước thì cũng đủ no nê cái bụng đang đói meo của tụi nó.

Dìu em vô trong, đi ngang chảo cá kho bụng Thái Hanh liền phản ứng dữ dội.

"Ụa... ụa"

"Anh có sao hông?"

"Hông sao, tại anh nghe mùi cá thôi"

"Để tui pha một ít nước chanh cho cậu ba uống nghen" Dì Lụa thấy vậy liền buông đũa đứng lên đi pha nước chanh cho anh.

"Của cậu"

"Con cảm ơn dì"

Em ôm Thái Hanh đi vô buồng, mỗi lần ói là Thái Hanh mất sức rất nhiều nên em lo lắm, mai mốt hông để anh chịu nghén nữa đâu, em chịu quen rồi nên hổng có sao.

"Anh mệt quá mình ơi" Anh nằm xuống đùi Quốc, xoa xoa bụng tròn nói với bé con trong bụng.

"Cục dàng à, mau lớn rồi nhanh ra với ba và cha nghen con, ở trong bụng ba con hành quá ba mệt"

"Là anh mệt mà, em đâu có"

"Anh chịu được, chỉ sợ bé chồng của anh mệt thôi "

"Cưng anh quá à, em đút canh anh ăn nghen"

Tiểu Vy đi ngang thấy cảnh đó chỉ mỉm cười hạnh phúc. Cô xoa bụng nói:

"Ước gì chúng ta được như vậy thì hạnh phúc biết bao hén anh Huy? Nhưng chỉ là ước gì mà thôi"

Cô biết Chánh Huy luôn dõi theo cô nên sẽ nghe những gì cô nói, từ lúc mang thai đến giờ khá nhạy cảm nên có thể cảm nhận mọi thứ xung quanh rất rõ, có lần cô còn cảm nhận được Chánh Huy đã ôm cô từ phía sau trong lúc đang mê mang ngủ.




..



Tiểu Vy vừa mới tắm xong, nghiêng đầu nhìn vô kiếng nhẹ nhàng lau khô mái tóc đen dài của mình, rồi đi lại bàn ăn một ít khoai lang mà con Huệ vừa mới đem lên cho cô.

/soạt/

Chợt có tiếng sột soạt bên ngoài, cứ như là có ai đó hay con gì đó ở ngoài hiên, với cái tính tò mò thì không thể nào không nghía ra nhìn được. Ngó ra nhìn thì loé lên suy nghĩ chắc rằng thằng Tèo đang quét sân nhưng thằng Tèo nào cao như dị?

"Anh Huy... anh Huy... là anh phải hông anh?"

Cô nhận anh, người đờn ông mà cô ngày đêm mong nhớ, chính là đồ của anh, bộ đồ mà khi xưa anh đi cô nhớ rất rõ vì chính cô đã chuẩn bị cho Chánh Huy và cũng chính cô là người mua nó, áo sơ mi trắng và quần tây.

"Anh ơi..." Vừa mở cửa, cô thấy hình bóng anh mập mờ trước mặt mình.

"Anh ơi... em nhớ anh... anh ơi" Cô khóc oà chạy lại ôm anh nhưng anh lùi về phía sau.

"Tiểu Vy, không được đâu em, sẽ không tốt cho em và các con"

"Nhưng mà em nhớ anh lắm, em nhớ lắm" Cô liều mình chạy đến ôm chặt lấy anh, khóc lớn như một đứa trẻ vừa bị ức hiếp, cả cơ thể anh lạnh lẽo vô cùng nhưng trái lại với cái lạnh ấy thì trong lòng Tiểu Vy ấm áp lắm.

"Anh ơi... em nhớ anh... nhớ anh nhiều lắm... anh đừng bỏ em... em nhớ lắm..."

"Tiểu Vy, anh sẽ luôn bên cạnh em và các con của chúng ta, anh sẽ luôn bảo vệ gia đình nhỏ của anh mà"

"Nhưng em cần anh, em hông muốn mất anh đâu"

"Bé, đừng khóc nữa anh sẽ hổng có yên lòng đâu"

Anh cúi người, hôn nhẹ vào bụng cô rồi tan biến.

"Anh đi, anh vẫn sẽ luôn bảo vệ em"

..

Tiểu Vy tỉnh dậy người ướt đẫm mồ hôi, nhớ lại giấc mơ lúc nãy, từng dòng lệ trên đôi mi xinh đẹp kia cứ đua nhau chảy xuống, cô ngồi trên giường ôm gối khóc nức nỡ, cảm giác ai đó nhìn mình theo phản xạ má đưa mắt vô gốc buồng.

"Anh Huy... "

Là Chánh Huy, anh đang mỉm cười với cô, cô không mơ, anh đang đứng trước mắt cô, bao nhiêu nỗi đau và nhung nhớ ùa ra, Tiểu Vy rối riết bò xuống giường chạy lại anh.

"Anh ơi đừng bỏ em mà... anh ơi... anh ơi anh"

Anh đứng đó nhìn Tiểu Vy mỉm cười rồi cũng tan biến hệt như giấc mơ vừa rồi.

"Anh ơi... anh Huy ơi... anh ơi... em nhớ anh lắm... đừng bỏ em mà!!!!" Cô gào thét tên anh giữa đêm nhưng chẳng một lời hồi đáp, lòng cô đau quặng như xé nát từng cơn, đôi mi khóc nhiều tới nỗi sưng húp rồi từ từ nhèo đi, hình ảnh lúc nãy như một vòng tuần hoàn vô tận, cứ lặp đi lặp lại mà chẳng thể nào thoát khoải tâm trí của Tiểu Vy.

"Con làm bị cái chi dị hả con?" Bà cả cuống cuồng chạy vô trong ôm lấy Tiểu Vy đang ngồi khóc trong kẹt tủ.

"Má ơi... anh Huy... hức... anh Huy... anh đứng ở đó... anh Huy ảnh đứng ở đó nhìn con cười đó má ơi... con nhớ ảnh má ơi..." cô liên tục chỉ tay vô gốc buồng, chỗ lúc nãy cô thấy Chánh Huy đã đứng đó. Bà Kim đau lòng nhìn con dâu mình khóc nức nỡ rồi cũng lẳng lặng ôm cô mà ứa lệ. Cái chết của Chánh Huy là một cú sốc rất lớn với tất cả mọi người, nhưng người đau nhất là bà, người mang nặng đẻ đau nuôi anh khôn lớn và Tiểu Vy, người đã cùng chung chăn gối và trao trọn trái tim cho anh.

"Má ơi... con nhớ ảnh lắm má ơi... "

"Tiểu Vy ngoan nín khóc, mang thai hông được kích động con ơi. Có tâm sự chi thì kể với má nè con, đừng khóc má xót lắm" Bà vỗ vỗ lưng an ủi Tiểu Vy.

" Hồi nãy con mơ con thấy anh Huy đứng trước cửa... con chạy ra ôm ảnh thì ảnh lại biến mất tiêu... ảnh nói ảnh luôn dõi theo con... luôn bảo vệ con và các con của con... chỉ nói thế thôi rồi con tỉnh dậy... con ngồi trên giường con khóc thì con thấy anh đứng ngay góc phòng nhìn con cười đó má... là nụ cười lúc trước của anh đó má ơi... " Cô nói rồi khóc lớn hơn nữa.

"Hông khóc nữa... má thương... con đừng khóc nữa má biết rồi"

"Con nhớ anh Huy lắm má ơi... "

Linh hồn Chánh Huy đứng ngoài cửa sổ đau lòng nhìn vào hai người phụ nữ anh thương nhất trên đời đang khóc vì anh. Chánh Huy nào muốn như vậy, nhưng kiếp này của anh chỉ ngắn ngủi tới đó thôi, trời kêu anh nấy dạ, chớ làm trái được ý trời. Nếu có kiếp sau, anh vẫn nguyện làm con của má, làm chồng của Tiểu Vy để bù đắp lại những gì mà anh chưa làm được cho họ ở kiếp này.

Nỗi đau mất người đi người mình yêu thương nó đau như đứt từng đoạn ruột, nhớ lại những kỉ niệm lúc còn bên nhau lại càng đau hơn. Nếu còn bên cạnh nhau xin hãy dành khoảng thời gian ấy cho nhau ý nghĩa nhất, đừng vì ít phút nóng giận mà đánh mất nhau để rồi khi một người ở lại một người ra đi thì lại đau đến nhường nào.






...







Tiểu Vy sau chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau thì sinh ra một cặp long phụng làm ai trong nhà cũng vui hơn mở hội. Đến bây giờ cô mới nhớ đến lời Chánh Huy nói:

"... anh sẽ luôn bên cạnh em và các con của chúng ta..."

Có lẽ anh đã báo mộng trước cho cô rằng trong bụng cô không phải một mà là một cặp song sanh. 

Sau khi Tiểu Vy sanh vài tháng thì Quốc cũng lên giường đẻ, ngày em sanh thì cũng chính tay Thoại Nhi đỡ đẻ cho em.

Lúc sinh bé con Thái Hanh vẫn bên cạnh nắm lấy tay em, nhìn hạ bộ của em bị rạch một đường mà lòng anh đau dữ lắm, nhưng nếu không rạch thì hai bé con sẽ không chui ra được.

Phải! Là hai bé con.

Cái lúc mà biết đứa bé thứ hai sắp ra đời thì anh mừng đến nổi nhảy cẫng lên quay mòng mòng.

"Bé của anh giỏi lắm, bé của anh giỏi nhất trên đời" Anh nắm lấy tay em hôn hôn lên trán hồng trấn an em.

"Em đã sanh thêm hai thiên thần nhỏ nữa đó, nhìn bên cạnh em kìa" Nhìn hai đứa bé bên cạnh đang ngủ ngon lành trông đáng yêu vô cùng.

"Chào mừng hai thiên thần nhỏ đã đến với ba và cha"






....






3 NĂM SAU




"Nào mặc quần vô, Tuệ! Tuấn! Uyên! Đứng lại cha, chưa mặc đồ xong!"

Ba bé con năm xưa bây giờ đã biết chạy nhảy lung tung làm Thái Hanh chạy theo giữ mà mệt lã cả người.

Cùng điểm danh lại hai cặp sinh đôi: Hai bé con của Quốc thì bé trai là Kim Quốc Tuấn, còn bé gái là Kim Thái Uyên. Hai bé con của Tiểu Vy là Kim Chánh Bảo và Kim Tiểu Hân. Đặc biệt quậy nhất nhà, luôn tụ tập chạy khắp nơi, rủ rê thêm Minh Tuệ nữa là thành 'ngũ quỷ' hết ai trị được luôn.

Tuệ, Tuấn và Uyên vừa tắm xong thì Quốc giao cho anh trọng trách mặc đồ nhưng ai mà có dè cái nhiệm vụ đó là gian khổ nhất, mấy đứa nhỏ cứ chạy miết làm anh mệt muốn xỉu. 

Thiên Hương lúc đi học thì quen được một anh chàng người Pháp, học xong thì cũng về lại Cần Thơ, anh chàng ngoại Quốc đó cũng đem sính lễ hỏi cưới Thiên Hương không lâu sau đó, cả hai hiện tại đã có được một bé gái mang hai dòng máu xinh như một thiên thần, ai ai cũng yêu cũng quý. 

Kim gia bây giờ tràn đầy tiếng cười, lúc nào cũng nghe tiếng trẻ con đùa giỡn với nhau. Mặc dầu không đông đủ như trước nhưng thấy con đàn cháu đống như thế này là mãn nguyện lắm rồi. Nhà có hai cô con gái và một chàng rể nhưng tận chín đứa cháu, một mình Quốc cân hết năm đứa rồi.

"Anh Hanh ồ, anh coi được lòng hông? Chửa nữa rồi nè"

"Hả... anh tránh ngày rồi mà... hổng phải lỗi anh mà..."

"Anh hay lắm, tự đi mà giải quyết đi!"

"Thì đẻ thôi"

"Đẻ gì đẻ hoài à, anh tự đi mà đẻ, tui cho anh nghén chết anh luôn!"

"Anh hông đẻ nhưng làm cho em đẻ"

"Hông mà, nốt đứa này thôi hông đẻ nữa đâu"

"Đẻ đi má giữ cho" Bà ba tay xách nách mang đàn cháu nhưng vẫn ham hố muốn có thêm mấy đứa nữa.

Thế là đứa cháu thứ mười trong Kim gia ra đời và hứa hẹn trong tương lai sẽ có đứa thứ mười một và mười hai và có thể hơn nữa được thực hiện bởi Hanh-Quốc.

Hoàn

Đến đây là kết thúc phần một của Cậu Ba rồi nghen mọi người, cảm ơn mọi người rất nhiều và mong mọi người ủng hộ những sản phẩm tiếp theo của mình nhaaaa 💜✨

...

Mie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro