Chap 15. Cảm mất rồi!(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Hy hy! Chào mọi người!
.
.
__________
"Hưm.. Mấy giờ rồi?!"
Mẫn Doãn Kỳ thức dậy sau giấc ngủ trưa dài ơi là dài. Tay cậu đưa lên dụi dụi mắt để nhìn rõ mọi vật xung quanh. Mắt đưa tới chiếc đồng hồ cổ điển màu nâu trầm mà ông Mẫn mới 'tậu' được về liền giật mình hoảng hốt.

"Đã hơn ba rưỡi chiều rồi? Giời ơi thế này còn làm ăn được gì nữa. Cái Mân sao không gọi mình dậy nhỉ?"_ Mẫn Doàn Kỳ đã tính toán chiều nay ra thăm công xưởng của cha.

Cậu Kỳ nhăn nhó xoa xoa mớ tóc sau gáy, lật đật đứng dậy, lẩm bẩm trách móc đứa nhỏ kia.

Vào nhà vệ sinh rửa mặt một chút, Mẫn Doãn Kỳ bước xuống bậc thềm trước cửa, tính toán đi tìm Phác Trí Mân lại bắt gặp Điền Chính Quốc đang vội vàng bê chậu nước đi đâu đó. Bình thường Quốc vốn là đứa vô cùng điềm đạm, có gì cũng không vội, vậy mà hôm nay lại nhanh nhanh chóng chóng như thế, chắc chắn có chuyện. Mẫn Doãn Kỳ liền gọi lại

"Này cái Quốc! Mầy làm gì mà hấp ta hấp tấp như bị ma đuổi thế hử?!"

Điền Chính Quốc nghe tiếng liền phanh gấp, khuôn mặt em mang đầy vẻ lo lắng

"Hình như em Mân bị ốm rồi cậu ơi. Con đi trước nhé!"

Lỗ tai Mẫn Doãn Kỳ chợt lùng bùng khi nghe được thông tin vừa rồi. Ốm sao?

"Ê này.. từ từ chờ tao với" Ngắt câu cậu liền đuổi theo Chính Quốc.

___________
Bước vào gian phòng của gia nhân trong nhà, đập vào mắt Mẫn Doãn Kỳ là hình ảnh đứa nhỏ trong lòng cậu đang ngồi tựa lưng vào tường thở hổn hển, da đỏ hỏn, hình như là sốt. Ấy thế mà tay nó vẫn cầm cái quạt nan phẩy phẩy thật mạnh vào mặt.

"Mân ơi em sao rồi?" Đièn Chính Quốc lo sốt vó vội vàng hỏi han. Tay đồng thời đặt lên trán đứa nhỏ kiểm tra nhiệt độ.

NÓNG!

"Ức.. anh ơi em nóng quá, hư.. khó chịu rát quá rát quá hu hu" Bàn tay mũm mĩm ngắn tũn hết quạt rồi lại xoa xoa mặt đỏ ửng.

Mẫn Doãn Kỳ gần như lao đến chỗ đứa nhỏ, vỗ vai Điền Chính Quốc ý bảo em xích ra một chút.

"Ngoan nằm xuống để cậu xem nào" Mẫn Doãn Kỳ dỗ dành Phác Trí Mân, nhẹ nhàng đỡ nó nằm xuống. Cậu đặt trán mình kê lên chỗ tương tự liền cảm thấy hơi nóng hầm hậm như muốn đốt cháy cảm xúc trong lòng, đẩy nỗi lo lắng lên đỉnh điểm.

"Sốt cao quá! Quốc đưa cậu cái khăn nào"

Điền Chính Quốc vội vàng vắt chiếc khăn đã để trong chậu nước rồi đưa cho Mẫn Doãn Kỳ.

Nhận được khăn trong tay, Mẫn Doãn Kỳ cẩn thận gấp lại thành một miếng vừa với trán Trí Mân rồi đắp lên.

"Trí Mân thấy thế nào nói cho cậu nghe xem?."

"Hư.. Mân không biết, rát quá, nóng, đau huhu" Phác Trí Mân bị cơn khó chịu hành hạ đến loạn, tay mất kiểm soát đưa lên hết xoa xoa mặt lại vỗ vỗ vào đầu.

Mẫn Doãn Kỳ thấy vậy xót muốn chết, vội vàng ghìm cái tay đang tự làm đau bản thân kia lại, một tay vỗ vỗ mạn sườn trấn an Phác Trí Mân.

Có ai bảo Doãn Kỳ làm lố thì là sai quá sai. Ngay cả không có tình cảm đi nữa nhìn đứa nhỏ đáng yêu, hoạt bát như vậy tự nhiên lại ốm khó chịu khóc loạn lên thì ai chả thương. Huống hồ.. huống hồ Phác Trí Mân ngay từ lần đầu chạm mặt đã mở ngay được cánh cửa trái tim lạnh băng của Mẫn Doãn Kỳ, thì việc mà cậu lo lắng cho nó không giống cách mà chủ tớ nhà người ta hay làm cũng là lẽ thường tình.

"Ừ biết biết. Nào nằm im, để gọi ông đốc đến xem sao." Doãn Kỳ vừa vỗ vỗ mạn sườn dỗ dành nó vừa quay sang nhờ Điền Chính Quốc.

"Mầy nhờ Hanh chở đi gọi ông đốc đến đây khám cho cái Mân xem nó như nào dùm cậu, để cậu ở đây trông nó cho."

"Ơ nhưng..." Điền Chính Quốc đem dấu hỏi chấm to đùng đặt lên đầu. Mắc gì? Sao cậu không để con trông rồi cậu biểu anh Hanh đi một mình là được mà. Tất nhiên, những lời này Điền Chính Quốc không dám tuôn ra khỏi miệng rồi.

"Nhưng nhị cái gì đi đi nhanh lên"_ Thấy được sự chần chừ, Mẫn Doãn Kỳ cau mày giục giã.

"Ơ vâng.."
Đợi Điền Chính Quốc đứng dậy bước xuống phản, chuẩn bị đi ra ngoài Doãn Kỳ mới quay lại nhìn Phác Trí Mân tiếp tục vỗ về nhẹ nhàng trấn an

"Ngoan ráng một chút, đợi ông đốc đến khám là hết khó chịu."
______________

"Anh Hanh, anh Hanh!" Điền Chính Quốc vừa thấy Kim Thái Hanh liền gọi lớn.

"Ơi?! Anh đây! Đi từ từ thôi" Thái Hanh cẩn thận nhắc nhở em khi thấy em vội vàng chạy đến phía mình, bước chân di chuyển nhanh hơn, tay trong thế hơi đưa ra vì sợ em vồ ếch.
"Anh Hanh ơi! Cậu ba biểu em kêu anh chở em đi tìm ông đốc, cái Mân sốt cao lắm anh ạ."

"Được được mau ra trước cổng đi, để anh lấy xe" Biết đứa em trai mình thương bị bệnh Thái Hanh cũng trở nên vội vàng hơn.

Kim Thái Hanh nhanh chóng phi con a còng của anh ra đón Điền Chính Quốc.

"Quốc lên xe đi em!"_ Kim Thái Hanh hất mặt về phía yên xe đằng sau - nơi mà chưa ai được ngồi ngoài Kim Thái Hanh.
Ngay khi Điền Chính Quốc ịn chiếc mông yên vị trên xe, Kim Thái Hanh quàng tay ra sau, một phát nhắm trúng tay em Quốc đặt lên eo mình.

"Em ôm chắc vào không là ngã đấy!"

Vù...

Điền Chính Quốc nghe tiếng gió thổi bên tai. Mát rượi! Nhưng mà mặt em thì nóng ran, sắc hồng lan từ cổ đến tận mang tai. Ng-ngượng quá đi mất!

Khe hắng giọng lấy lại bình tĩnh. Điều quan trọng bây giờ là Trí Mân đang sốt chứ không phải đắm chìm vào tình yêu!

Tuy nhiên, Điền Chính Quốc không biết người đằng trước mình lại đang khẽ để khóe môi nhếch lên một đường đầy thỏa mãn...
______________
End chap 15
.............................

Mân với Kỳ biết là Mân với Kỳ bùn đó nha hai cái con người kia!😔💪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro