Chap 8. Ố hố hố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi trời ơi Mân, tay con bị sao đó?" _ Bà Hội Đồng thốt lên.
Chả là Trí Mân đi từ trên phòng Doãn Kỳ xuống dưới nhà, vừa hay ông bà Hội Đồng đi xem đồng mới về. Vừa thấy hai người Trí Mân liền ngoan ngoãn lễ phép chào hỏi. Bà thấy tay Mân bị chầy sưng tấy cả lên, bà xót.

"Ơ dạ, nãy con ngã bà ạ, cậu bôi thuốc cho con ý bà ơi,ban đầu thuốc đau đau mà xong thuốc mát mát lắm bà ạ, khì khì"

"Thằng Kỳ đó hở?" _ Bà bất ngờ hỏi nó

"Vâng cậu còn cho con hộp thuốc đẹp đẹp này, cậu bảo con bôi cho mau khỏi bà ạ, cậu ba tốt ý bà nhỉ? ."

Bà Hội Đồng nhìn mặt bánh bao vẫn còn ươn ướt của nó lại thấy đôi mắt tròn kia vẫn còn đỏ hoe, mà nó vẫn khì khì cười khoe bà. Bà cũng đoán được điều gì. Bà Hội đồng mỉm cười xoa đầu Mân. Nhóc này bà thương lắm, vừa ngoan vừa hiền lại đáng yêu không thôi, cũng muốn.. nhóc là con trai của bà.

"Ừ, thế con cẩn thận nhé."

"Vâng, Mân đi xuống dọn cơm bà ạ."

"Ừm, con đi đi"

.....
"Cha chả thằng hầu, bà ta còn cưng nó hơn cả con dâu, đúng là ngứa mắt."

_________
"Anh Quốc ơi, ông bà về rồi mình dọn cơm, dọn cơm anh Quốc ơiii"
Lại là hình ảnh của bạn bé Mân nhà ta, vừa xách quần vừa chạy vừa hét lớn, nom tức cười mà dễ thương chết mất

"Rồi rồi, dọn cơm, làm chi mà em vội vã thế" _ Chính Quốc cũng quen với việc bé nhỏ hấp tấp như vậy, cũng không trách gì cả, em còn thấy rất khả ái nha.

Mân nghe thấy cũng chỉ cười khì khì, gãi gãi mái đầu tròn ủm

Chợt nhớ ra gì đó, nó ngây ngốc hỏi

"Anh Quốc này!"

"Hửm?"

"Cậu ba tốt nhỉ? Cậu ba cho Mân bánh bao này, còn cho Mân cả thuốc với quýt nữa ý anh ạ, lát nữa anh Quốc bôi thuốc mát mát giúp Mẫn với nhé, Mân không biết bôi anh Quốc ạ"

Chính Quốc nãy giờ mải sắp đồ ra mâm không nhìn Trí Mẫn, nghe nó bảo phải bôi thuốc liền tá hỏa

"Hử em làm sao mà phải bôi thuốc cơ? Đưa đây anh xem nào." _ Em vội vàng ngó trước ngó sau nhóc tí nị kia, phát hiện ra vệt đỏ nơi cánh tay.

"Ôi trời cái nhóc này, ngã đúng không, anh bảo bao lần rồi Mân không nghe cứ hấp ta hấp tấp, coi này, trầy cả cái tay xinh xinh rồi, Mân chả chịu nghe anh gì cả, anh Quốc buồn đấy, Mân cứ như thế anh với anh Hanh không chơi với Mân nữa đâu đó đa"_ Vì có chút tức giận, em hơi to tiếng với nhóc tì trước mặt

Trông kìa, vừa bị mắng đã phụng phịu rồi! Miệng xinh lại mếu mếu, mắt to tròn lại hồng lên rưng, trông yêu phải biết.

"Anh Quốc ơi.. anh Quốc đừng giận ạ. Lần sau Mân không thế nữa đâu ý. Mân cũng đau đau, nhưng mà cậu ba bôi thuốc Mân đỡ rồi, lát cậu dặn cơm xong em nhờ anh bôi thuốc hộ, mai là em khỏi mà, anh Quốc đừng giận rủ anh Hanh không chơi với Mân, Mân tội lắm anh nờ"

Chậc chậc chậc coi kìa cái vẻ cưng xỉu này đố đứa nào chịu được, Quốc cho 10 củ khoai to luôn. Em mềm lòng mắng yêu

"Cái nhóc này ngây ngô mà lắm đướng lắt léo thế nhỉ, thuốc thì thuốc nhưng có phải thuốc tiên đâu mà mai khỏi, mà... cậu ba bôi thuốc cho Mân hả? Thật sao? Là vậy hả"

Hỏi đến câu sau bất chợt em dí sát mặt nó tay bấu lấy vai nó. Cái mặt em hớn hở toe toét làm nó sợ hãi

"Ơ. V- vâng"

"Ý hý hý, không ngờ có ngày này. Cậu ba mặt lạnh của tôi ơi, chậc chậc, ố hố hố"

"A-anh Quốc" _ Nó sợ sệt lay lay vai em cơ mà em vẫn không có phản ứng, đứng chống nạnh cười hô hố trước bếp.

"Anh ơi... anh Hanh kìa"

Vừa dứt lời tiếng cười im bặt

"Chết mẹ! Đâu anh Thái Hanh đâu"_ Em ngó nghiêng xung quanh tìm bóng hình thiếu niên kia

"Em nói vậy cho anh đi điềm nhiên lại thôi ạ.."

"Nhóc tì đáo để, nhưng mà phải là 'điềm tĩnh' không phải 'điềm nhiên'"_ Quốc liếc yêu nó một cái

"À... dạ"

"..."

"Với cả... cậu ba của Mân nữa anh ạ, cậu ba bảo Mân thế"_ Nó gật gật đầu khẳng định

"À.. hả? Gì cơ?"

"Vâng, em hầu cho cậu ba mà, cậu ba bảo thế anh ạ" _ Nó đáp lại bằng chiếc ngữ điệu không thể nào chắc chắn hơn

"À..."_ Dù đã nhiều lần, nhưng em vẫn nhiều phen hốt hoảng với những suy luận của Trí Mân nhà ra

"Thôi mình dọn cơm thôi, nhanh không bị ăn chửi bây giờ"

"Vâng ạ"_ Nó ngoan ngoãn cất đồ rồi dọn cơm lên phòng cùng em.

____________
End chap 8

Ngắn :")))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro