chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới phòng ông hội
Ông hội nhẹ nhàng nói
- giờ cha tính vậy định gã con út cho một thằng mà mấy nay đòi muốn chuộc út Quỳnh về ! Con thấy sao ?
Anh nghe xong im lặng nhìn cha mình trong ngỡ ngàng rồi cũng có chút bất ngờ trả lời có chút lắp bắp
- ờ thì...con đâu biết ! Mà chuyện này là chuyện này thì cha muốn sao cũng được..
Ông hội cười lên rồi nhìn anh nói tiếp
- sao được con ? Con là người đem út về ! Con phải quyết định chớ ? Sao cha quyết định được ?
Anh lộ vẻ mặt có chút hơi khó chịu rồi nói
- con thì không biết ! Hỏi nó coi nó gã đi thì gã chớ chuyện cưới gã cũng là chuyện hệ trọng huống gì nó cũng khôn lanh đẹp người thì cũng nên giữ nó lâu chút để còn nhờ ! Nhà đang thiếu người làm ! Mốt nó muốn đi cũng được không ai cấm đâu !
Ông hội nghe xong mà mỉm cười nói
- thế thì ta biết rồi...giữ con bé tới khi đúng hạn trả về đúng không ?
Anh gật đầu nói
- ừm...chắc vậy ! Mà thằng nào dám chuột nó về vậy cha ?
Ông hội chỉ mỉm cười rồi nói
- nghe nói cũng thân thiết từ nhỏ ! Tướng cũng cao to đẹp trai mà hơi đen !
Anh nghe xong liền mỉm cười
- kêu nó gặp con ! Con có vài lời muốn nói với nó để kẻo sau này cưới phải một người như con út...
Ông hội cười bất lực trước sự đầy cục súc của con trai mình
-  về phòng đi con ! Tối nay chắc không ai làm món con thích nữa đâu...con út thì mới té ao sức chưa khỏe nên con cũng nhịn xíu mà ăn đi nhé !
Anh chẳng nói gì mà im lặng đi ra khỏi phòng
Một lát sau
Tại phòng lớn của các người làm ngủ chung cô thì đang nằm ngủ gần lò sưởi ấm bằng củi nên ngủ rất ngon như mặt thì còn hơi xanh sao không miếng sức sống như hồi nảy . Lúc này có một bóng dáng đi vào đó là Danh cầm theo bát cháu nóng mà Vân vừa nấu nhờ Danh cho cô ăn còn mình nấu bữa tối phụ mọi người
Danh nhẹ nhàng kêu cô dậy
- này út ! Dậy ăn miếng rồi nghỉ ngơi tiếp ! Vân mà biết mày chưa ăn nó chửi tao nữa bây giờ !
Cô từ từ mở mắt rồi nói mệt mõi
- thì ông cứ đi đi ! Tôi tự ăn được !
Danh ra hiệu im lặng nói vừa đủ cho hai người nghe
- mày nhỏ tiếng thôi ! Bà hai và cậu tư về rồi ! Mày quên à ! Gặp thêm cô năm nó ác lắm ! Nó thấy ai mà hiền hiền là sai bảo liền ! Mai là hồi nảy cậu ba nói không đụng tới mày khi mày chưa tỉnh đấy !
Cô nhìn sang Danh rồi nhớ lại theo lời kể thì đúng thật...cô xém quên là ông hội có một vợ nữa...còn thêm hai người con cũng trạt tuổi mình !
Cô ngồi dậy rồi cố ăn hết bát cháu nói
- không sao rồi...ăn thì khỏe rồi ! Có sai tao đi đâu cũng được !
Lúc này có một giọng nói cất lên
- hay quá ta ? Vậy thì đứng lên theo tao đi lấy đồ nè ! Mau lên !
Xuôi sao lại chính là cô năm Lành ! Thường gọi là út Lành tại cô là con út của nhà ! Mặc dù là út nhưng cô chẳng bao giờ chịu thua ai cả . Ai ai cũng gán cô nhưng chỉ riêng một người khiến cô út phải e dè không dám đụng là cậu ba vì hồi nhỏ cô từng lỡ tay làm đổ ly nước của anh mà anh đã tức giận tát thẳng vào mặt cô khiến bên má bị đánh ấy xưng cả lên ! Tới lớn cô vẫn còn rất sợ cú tát đó mà mỗi lần vụ nào có cậu ba sẽ không có cô nhưng có một sự thật ít ai biết cô út rất thích cậu ba...anh em cùng cha khác mẹ có thích nhau thì cũng chẳng thể nào mà được đồng ý trong khi lại là con của giới quyền lực ? Cô út Lành có lẽ không biết mình đamg động vào ai của cậu ba rồi mà hiên ngang đi vào định túm tóc của cô thì có một cây củi lăng trúng chân cô khiến cô chú ý nhìn ra hướng cửa liền thay đổi sắc mặt từ vui thành lo lắng
Danh đang định can thiệp vào thì cô lại dùng ánh mắt ám chỉ cậu đừng nên chen vào kẻo khổ nhưng mai người xuất hiện đã cứu được hai người đó là cậu ba . Cô út Lành thì nhanh chóng tìm lý do
- à em thấy cô ấy đang mệt mõi nên tiện hỏi thăm thôi..! Chớ không gì đâu anh !
Anh bước vào rồi nhẹ nhàng đá cây cũi dăng ra chỗ khác rồi nói
- thế thì mày đi đi ! Hỏi thăm thôi chớ đâu phải canh chừng mà mày đứng đây chờ điều gì ?
Cô út Lành đành im lặng rồi quay lưng rời đi nhanh chóng . Danh cuối đầu nói
- dạ cảm ơn cậu ba !
Anh nhìn qua cô rồi nhìn sang Danh đưa cho anh tờ giấy nhỏ
- ơ...con út thì nó còn bệnh mày đi mua giúp tao tí đồ ! Danh sách đây !
Danh nhìn sang cô rồi cũng gật đầu đứng dậy đi ra đóng cửa lại kẻo lại có người đến . Ánh sáng của bếp lò sưởi kế bên làm sáng cả căn phòng rất ấm cúng . Cô hơi lo lắng ngồi đó không dám cầm bát cháu lên ăn tiếp mà im lặng cuối mặt nhìn xuống nền nhà
Anh ngồi xuống ghế kế bên rồi nhẹ nhàng cầm bát cháu lên khiến cô bất ngờ ngước mặt lên nhìn xem anh định làm gì thì anh lại múc kên một muỗng rồi thổi nguội đưa trước mặt cô rổi ra hiệu cho cô phải ăn khiến cô có chút lo lắng không ăn mà nói
- cậu ba...con không đau tay để con tự ăn được rồi !
Anh lạnh lùng đáp lại nhỏ nhẹ
- mày không đau nhưng mày không ăn là tay tao tê đấy !
Cô bất ngờ rồi nhanh chóng đưa miệng húp hết muỗng cháu anh múc cho cô
- dạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu