Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quản gia Đăng đi phía trước dẫn đường cho Thắng đi phía sau, vừa đi Thắng vừa nhìn xung quanh, tưởng chừng phía trước nhà là đã rất đẹp và Hoành tráng rồi nhưng bên hong nhà cũng được rất tỉ mỉ. Thấy Thắng im lặng cứ nhìn xung quanh, Đăng mới bắt chuyện làm quen

• Chào cậu nha, tui là Nhật Đăng, quản gia mới của nhà họ Lê, lúc trước là do một ông lớn tuổi làm nhưng do tuổi tác nên ông chủ đổi tui thế cho ông ấy dưỡng sức, tui được ông hội đồng nhận về làm cũng lâu rồi mà giờ mới lên chức quản gia.

" Ồ vậy à, vậy mà tui tưởng cậu làm lâu lắm rồi chứ, tại thấy cậu cũng tận tâm quá trời"

Thắng cũng buông mắt không nhìn xung quanh nữa mà bắt đầu nói chuyện với Đăng. Đi một hồi thì tới chỗ khu của các người làm nghỉ ngơi rồi Đăng chỉ Thắng vào dẹp đồ, tuy phòng không rộng lắm nhưng có còn hơn không

• Có gì đâu. À tới rồi nè, cậu vào cất đồ đi rồi tui dắt cậu xuống bếp phụ dì bảy làm đồ ăn nha, tạm thời thì cậu cứ ở đây nha còn nếu mà có ai sai cái gì thì cứ làm, giờ tui có việc bận nên dẫn cậu xuống dưới tui đi

"Ừ vậy đi đi"

Đăng tiếp tục dẫn Thắng đi xuống bếp gặp dì bảy đang lụi khụi chăm củi. Đăng vỗ nhẹ vào vai dì bảy làm dì bảy giậc mình.

- Ối thằng Đăng, mày làm dì suýt rớt cả tim đấy có gì không? Mà...ai đây?

Dì bảy đưa mắt nhìn Đăng rồi lại nhìn Thắng.

• Đây là Phú Thắng, người làm mới của nhà mình, cậu này mới vào nên bà kêu con cho cậu ấy ở tạm đây giúp việc phụ bếp

"Dạ...dạ con chào dì bảy"

Thắng lịch sự chào dì bảy nhưng đáp lại với ánh mắt của cậu là sự thờ ơ vô cảm của dì rồi dì cũng chỉ gật đầu vì dì không quen cho người lạ vào bếp rồi thao túng cái chuyện bếp núc

- Ờ...mà bây có giúp được gì không đó? Sao mà đàn ông con trai gì mà trắng như con gái thế, chả giống mấy đứa con trai chút nào.

• Kìa dì....

Đăng có hơi câu mày khi nghe dì bảy nói vậy. Dì bảy nhìn Thắng từ trên xuống dưới rồi có một chút dè biểu vì da Thắng quá trắng.

"Dạ không phải đâu dì, tại da con bẩm sinh trắng từ nhỏ nên đó giờ là vậy rồi chứ con phụ được nhiều việc lắm đó dì"

- Vậy à, vậy thì bây đi lụm củi đi, để coi thể lực bây khỏe không

Dì bảy có chút nghi ngờ nên mới đặt cho Thắng một thử thách nho nhỏ rồi quay người không quan tâm đến cậu nữa. Thắng có chút bối rối rồi quay qua nhìn Đăng với ánh mắt nghi vấn.

"Giờ sao giờ Đăng, tui mới vô đâu có biết chỗ để củi ở đâu đâu"

Cậu đi ra phía sau bếp có cái chồi chất củi đó cậu hốt một nấm vào đại đi, giờ tui cũng chả giúp gì được đâu

Dì bảy thấy cậu chưa đi nên gắt họng nói

- Sao chưa đi, đàn ông con trai gì mà chậm chạp lề mề quá

"Dạ dạ con đi liền"

- Lẹ đi củi sắp hết rồi đó

Thắng dạ dạ liên tục rồi quay người bỏ đi, dì bảy thấy vậy thì cười nhết mép. Đăng cuối xuống vỗ vào vai dì rồi tỏ bẻ khó chịu nói

• Dì, sao dì làm vậy Thắng mới vào nó có biết gì đâu mà dì kêu nó đi lấy củi, sao không cho cậu ta phụ mấy cái việc trong bếp đó

Dì bảy quay quang tán vào miện Đăng một cái

- Mày nính, tao đang thử thách nó, mày đừng có nói nhiều. Ai đời đàn ông con trai lại trắng như ma thế kia liệu có giúp được gì không hay là chỉ báo thôi. Mà nè dì nhắc cho mày nhớ, mày đang có nghĩ  mày lên chức quản gia là mày muốn làm gì thì làm nha, mày nên nhớ tao là dì mày, là người cho mày vào đây kiếm tiền phụ giúp gia đình đó nghe chưa

Nói rồi bà cũng chẳng quan tâm tới Đăng nữa, Đăng quay đi lên phía trước rồi ai làm việc nấy. Bên đây Thắng vừa đem củi vào cho dì bảy, cậu kêu dì thì suýt nữa dì bay cả tim.

"Dì bảy!!! "

- Hơizzz cái thắng quỷ nhỏ mày muốn tao chết sớm hả, trời đất lấy gì nhiều giữ vậy bao giờ mới chụm hết.

"Khà khà, con hốt đại chứ có biết đâu, mà lấy nhiều thù chụm đươc nhiều lần chứ sao"

Thắng để đóng củi khô trước mặt dì bảy trong sự ngỡ ngàng không thể tin được một người có dáng nguời cũng không mấy gọi là cường tráng mà lại vác cả đóng củi như thế cũng không phải người bình thường

- Ờm...thì thôi được coi như là bây giỏi nhưng giờ dì mắc ra sao rửa chén rồi, bây ở đây canh nồi thịt với nối canh chua dì mới nấu, thấy nó lạc chua hay gì thì thêm gia vị vào cho nó vừa miện chứ canh mà không ngon là tao tiêu đó nghe chưa

"Dạ con biết rồi dì cứ đi đi, để ở đây con lo cho, trời ơi ba cái này ở nhà con làm cho ba má con quài nên con quen rồi"

Dì bảy vẫn không tin lắm nên cũng cho cậu thêm một thử thách nữa, Thắng cũng chẳng mảy may suy nghĩ gì đồng ý rồi đi coi nồi thịt kho tiêu với canh chua.

Dì bảy quay đi với chút suy nghĩ trong đầu rằng 'để coi mày làm được tới đâu' rồi ra khỏi bếp chỉ còn lại Thắng trong bếp bên cái bếp nghi ngúc khói, cậu cũng từng đi phụ quán ở các quán ăn nên cũng có chút kinh nghiệm và tay nghề nên mấy món này cậu cũng từng làm qua.

Đợi khi thấy canh sôi cậu bỏ cá với bạc hà, khớm, ngò gai và thấy canh có hơi chua quá cậu nhanh trí bỏ ít bột ngọt vài cho đậm đà, qua tới nối thịt kho tiêu cậu cũng sắc hành, nêm gia vị rất kĩ càng và chu đáo. Đúng lúc đó bà cả đi xuống bếp đã nghe mùi đồ ăn thơm ngào ngạt làm kích thích vị giác.

- Chà đứa nào làm đồ ăn mà thơm quá bây, bà từ nhà trên đã nghe mùi thơm rồi đó đa

Thắng quay lại nghe tiếng bà hỏi

"Dạ là con người mới vô nè bà, là con nêm nếm đồ ăn đó bà, con mới làm không biết có được không bà lợi nếm thử cho con được không bà"

- Ờ được được, bây đưa bà cái giá đây

"Dạ đây thưa bà"

Thắng nhanh tay đưa bà cả cái giá, Mở nấp nối canh nghi ngúc khói ra, bà nếm thử một ít canh rồi tấm tắc khen

- Ngon quá, rất vừa miện không có quá chua

Qua tới nồi thịt kho bà cũng rất vừa ý

- Ừm được đó, thịt không quá bị bở

Bà quay lại nhìn Thắng với vẻ mặt hài lòng nói

- Bây giỏi lắm, mới vào làm như vậy là rất tốt, đàn ông con trai còn biết nấu ăn như vậy là rất hiếm, mà bây có đi học ở đâu không mà giỏi vậy?

Thắng gãi đầu nói

"Dạ không đâu bà, tại ở nhà con hay nấu  cho cha má con đi làm nên con cũng biết, với lúc trước con có đi mần ở quán nên cũng biết chúc chúc hà bà"

- À ra là vậy, cha má bây quả thật là có phúc khi có đứa con như bây đó. Thôi bây dọn cơm lên đi, chắc giờ ông cũng sắp về rồi, bây dọn lên sẵn ghé phòng cậu ba kêu cậu ba ra ăn cơm nha. Ở đây bà coi nồi canh với thịt cho

"Dạ con biết rồi con đi liền ạ"

Nói rồi Thắng lật lấy chén đũa đem ra bàn lớn....

              • Hết Chương IV •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro