Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm ấy cậu hai Kỳ ăn mặc bảnh bao, đầu tóc chỉnh tề, xem có vẻ như là sắp đi đâu đó. Thằng Mão "chuyên viên xe hơi" của dinh phải thức từ sớm chùi xe, đánh bóng, đổ xăng , bơm hơi tươm tất. Nhìn hai cậu cháu nó chắc là chuẩn bị có chuyến đi xa rồi đây.

"Má, hôm nay con lên tỉnh coi mối hàng mới với một chủ xưởng bên Tây, có lẽ con đi trong ngày sẽ về"

"Cậu đương xin phép hay thông báo với má vậy Kỳ? Đi không biểu trước, cứ đăng đăng đê đê rồi đi gấp như vậy má bây biết đường nào mà lần đây"

"Thôi mà má, má thông cảm cho con nghen"

Nói thế rồi cậu hai tót lên xe đi mất dạng, chẳng thèm ngó lại lấy một lần. Mợ hai thì đỏng đảnh đó giờ, có bầu lại càng quấy tợn, chả thèm ra nhà ngoài mời cơm mà ru rú trong phòng, một mình một mâm riêng.

"Hôm qua hai Kỳ qua phòng với con?"

"Dạ... ảnh có qua, nhưng đi sớm chuẩn bị cho sáng nay"

Nhìn Tích vẫn đều đều nhai cơm, bà Hội ái ngại, không, là xót xa, nhìn qua một lát rồi lại cúi xuống và nốt bát cơm. Có lẽ bà biết gì rồi. Sở dĩ bà ở lại không chỉ vì riêng má con mợ hai mà còn là vì cậu ba Tích. Bà biết nếu bà đi sớm sẽ có người không an phận, mà nếu như vậy bà sẽ không hoàn thành tâm nguyện cuối đời của ông rồi.

...

Cái Thu đang lọ mọ cúi tìm dưới gầm giường thứ gì đó bỗng bị gọi giật ngược. Nó hốt hoảng chẳng kịp đứng mà cứ thế bò đến trước mặt mợ.

"Dạ, dạ mợ"

"Con Thu đâu, lên tao biểu"

"Lành lặn có chân không đi, nếu mày muốn sống kiểu què quặt như thế thì để tao gọi thằng Thiệt, thằng Quảng đập cho mày què giò"

"Lạy mợ, mợ tha con, mợ tha con"

Thu nó biết tánh khí mợ hai, mợ không thích dọa, nói sẽ làm luôn nên nghe đến đấy mặt nó xanh như tàu lá chuối, răng đánh vào nhau lộp cộp kêu.

"Tự dưng tao nhớ ra hồi tao gả cho cậu hai má tao có cho tao đôi bông đẹp lắm, sắp mãn tang 49 ngày của ông, tao muốn đeo... mà..."

Vừa nói, mợ vừa day day hai thái dương ngẫm qua nghĩ lại điều gì đó

"Hình như tao không thấy nó đâu trong hộc bàn trang điểm của tao nữa đa..."

Mợ liếc ánh mắt sắc lẹm hơn gươm tàu về phía con Thu đang co ro dưới sàn nhà. Nó cũng sáng dạ tinh ý, biết mợ nghi thần nghi quỷ bèn vội vã thanh minh

"Mợ ơi, mợ xem xét lại giúp con, con không có lấy đôi bông của mợ đâu"

"Thiệt không?"

"Thật có lòng lành con nào dám trí trá với mợ"

"Vậy nãy bây tìm gì đó?"

"Con..."

Cái Thu chết trân. Thôi chết, chẳng lẽ bây giờ lại nói con đang kiếm đôi bông anh Mão tặng hồi bữa hổm. Ngồi đực ra một lát thì nó biết nó bị lừa rồi. Của hồi môn của mợ hai làm gì có món nữ trang nào ngoài kiềng vàng, kiếm ra đôi bông như mợ nói.

"Mợ..."

"Mày hiểu vấn đề nhanh đấy. Hiểu rồi cũng tốt. Hoặc cạo đầu, bỏ lồng heo trôi sông, hai là..."

Móc từ trong túi áo ra một gói giấy nhỏ kep giữa hai ngón tay, mợ giúi vào trán nó một cái đủ mạnh cho nó tỉnh dậy khỏi bàng hoàng.

"Bỏ cái này vào trong trà thường ngày cậu ba hay pha"

"Mợ... phá thai"

"Phải. Thầy bói nói đây là nữ thai, sinh ra cũng chẳng ích lợi mẹ gì, bỏ quách đi cho nhẹ bụng"

Từ khi nào thiên chức thiêng liêng của một người mẹ bị xem là thứ nặng nề đến phiền toái đến như vậy. Cầm gói thuốc trong tay mà Thu kinh tởm vô cùng. Rốt cuộc là mợ có thương cậu nhỏ Toàn không, hay cũng chỉ để lợi dụng như bào thai này, không có giá trị sẽ bị đá đi.

"Không muốn liên lụy thằng Mão với hai ông bà bô dưới quê thì liệu thần hồn làm ăn cho trọn vẹn. Tao không xong mày cũng chẳng sống nổi đâu"

Cúi gằm mặt lủi thủi lùi ra ngoài, Thu vò đầu bứt tóc trong bật lực đến tột cùng. Chẳng lẽ nó phải làm vậy thật sao?

║█║▌║█║▌│║▌║▌█║

"Cậu hai Kỳ, lâu lắm mới ghé đây à nghen"

Vừa thấy bóng dáng hai Kỳ, một người đàn ông lớn tuổi nom có vẻ có số có má đã vội chạy ra chào đón tận tình. Có lẽ đã quá quen thuộc với nơi đây, cậu hai tự tin sải bước mượt mà đến phòng nghỉ quen thuộc mà chẳng cần ra gặp tiếp tân làm gì.

"Từ khi có cậu ba tôi thấy cậu đây có vẻ hoàn lương rồi"

Rít một hơi thuốc lá, người đàn ông cười đầy khoái trá trêu chọc. Quả thực từ khi cưới Tích, chưa lầu xanh nào được diện kiến cậu hai Kỳ, ngay đến cả quán quen của ông bạn già cũng chẳng thèm đến mà chỉ vào khách sạn nghỉ chân.

"Lần này lên đây kiếm được mối ngon nên tôi tính mời mấy ông bạn một chầu, chuẩn bị giúp tôi nhé"

"Riêng cậu hai đã lên tiếng thì không có cũng phải có thôi... Thế dưng mà..."

"Sao?"

Liếc nhìn lên coi dáng vẻ của người đàn ông đáng tuổi cha chú, Doãn Kỳ chỉ toàn thấy cáu kỉnh, không hài lòng trước sự trì hoãn của ông ta,

"Nhà có cô cháu gái mới đi Tây về, chỗ ở chưa sắp xếp được nên tôi đang cho nó ở tạm phòng vip mất rồi. Thôi thì cậu cứ ra mời tiệc trước, tôi bảo nó thu xếp rồi đi, trả phòng cho cậu ngay nghen"

Thấy lão nài nỉ mà hai Kỳ đã dò được bài ngay. Chiêu mới.

"Nhà ông lòi đâu ra một cô cháu gái đi Tây mà tôi lại không biết. Tôi lại chẳng thừa lạ... Thôi, không gái gú gì đâu, dẹp cả đi"

"Kìa cậu..."

Thấy thái độ chán nản của hai Kỳ, lão ta vội tươm tướp chạy lại minh oan.

"Cậu còn nhớ người anh tai nạn bên trời Tây của tôi chứ?"

"Nhớ"

"Cháu đây là con gái anh. Con gái nhà lành du học bên trời Tây chứ không phải là hạng..."

Đích thực nhà lão có hai anh em, hoàn cảnh như lời lão kể như lòi đâu ra một cô con gái nhỉ

"Thôi được, sắp xếp cho đứa con gái nhà lành của ông đi đi, nhanh còn kịp, trước khi tôi dự tiệc về là phòng phải trống"

"Được được, mời cậu hai"

Hai Kỳ vừa quay lưng đi, lão ta đã vội câu lên một nụ cười đắc chí.

"Tất cả... là phần của cô"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro