Ngày về nhà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Buổi xế chiều khi đó vẫn còn một ít tia nắng rọi qua từng kẽ lá xuyên xuống mặt đường, con đường nhỏ và hẹp đến nỗi chỉ đủ lọt một chiếc xe ô tô.
  Đoạn đường đang yên tĩnh thì một chiếc ô tô phóng qua lực gió đó khiến cho cây cối gần đó rung chuyển, chiếc xe khiến cho những người dân phải ngoái lại ngước nhìn.
   Đi được một đoạn nó dừng trước một dinh thự, đập vào mắt là chiếc cổng với nhiều họa tiết tinh xảo.
   Vào xâu bên trong là một ngôi nhà được dựng vững chắc bằng nhiều cây cột lớn, nó đẹp và khang trang đến độ không thể ngừng ngắm nhìn.
  Chiếc xe đứng đó một lúc thì có người chạy từ trong nhà ra, đôi tay nhanh nhẹn nắm tay cửa xe mở ra từ từ.
  Bước ra là một chàng trai trẻ mặc một bộ vest đen ngoại cỡ, tóc được tỉa gọn gàng bồng bềnh vì đã được tạo kiểu.
  Cậu ta hơi cau mày, giọng nói bực dọc cất tiếng.
"Sao có mỗi việc chạy ra mở cửa thôi mà lâu vậy hả?"
  Người con gái trước mặt liền cúi đầu xin lỗi, đang định giải thích thì bị cắt ngang bởi giọng khinh bỉ của người đàn bà.
"Mỗi việc đó ta nhờ mà ngươi cũng không làm nổi. Nếu không vì nhà ngươi nợ tiền thì ta đuổi đi từ lâu rồi"
  Lời nói cay nghiệt đó được cất lên bởi bà lão đã khoảng gần 60 tuổi, bà ta gọi hai người đàn ông lực lưỡng chạy ra lôi người phụ nữ vào và nói.
"Phạt nó 10 gậy, nhịn đói hôm nay và ngày mai".
  Trong khi bà ta vẫn đang chửi thì cậu ta liền cười tươi và nói.
"Mẹ đừng tức giận kẻo có nếp nhăn đó"
  Bà ta nghe vậy thì sắc mặt có chút giãn ra, đập nhẹ vào người cậu con trai trước mặt cười rồi nói.
"Cái thằng này chỉ được cái dẻo miệng thôi, mau vào tắm rửa rồi vào ăn kẻo nguội hết cơm canh bây giờ".
  Cậu con trai liền cười nhẹ rồi gật đầu, đôi chân dài thon đi từng bước vào căn nhà rộng rãi.
  Nhưng với chiều cao 1m80 của cậu ta khiến việc đi vào cánh cổng có chút khó khăn, đi được một đoạn thì bất ngờ có một xô nước tạt vào người từ đằng sau.
  Tay đang được vắt bởi chiếc áo khoác của bộ vest, người anh không một chỗ nào còn khô ráo, không khí lúc ấy như ngừng lại mất mấy giây.
  Anh vẻ mặt bất lực pha lẫn sự tức giận, quay ra phía sau thì bắt gặp ngay một chàng thanh niên thân hình to khỏe được rèn luyện và lao lực bởi biết bao nhiêu công việc nặng nhọc. Chàng trai đó đã quỳ gối từ khi nào, đôi tay to khỏe đang được đặt dưới đất gương mặt cúi gằm mà miệng không ngừng van xin sự tha thứ.
"Cậu...cậu ba xin cậu tha thứ cho con... chỉ lần này thôi, sau này con sẽ không phạm lỗi nữa con...con xin cậu!"
  Thấy đôi chân cậu bước lại gần, chàng trai càng không ngừng van xin. Nhưng không đợi cậu trả lời thì bà chủ đã chạy nhanh đến miệng không ngừng chửi rủa.
  Chửi được một lúc bà ta quay ra phủi đồ cho con trai mà miệng quan tâm mà hỏi han đủ kiểu.
  Cậu bỏ mặc nhữn lời hỏi han từ mẹ mà ngồi xuống, bàn tay thon dài của cậu nhẹ nhàng với tới gương mặt đang cúi gằm vì sợ hãi.
  Nâng gương mặt đó lên cậu hơi bất ngờ vì đôi mắt to tròn đang nhìn cậu vẻ giật mình, đôi môi hồng hào tựa cánh hoa, sống mũi cao hòa nhập vào gương mặt nhỏ xinh xắn.
  Nếu không nhìn những cơ bắp kia thì không thể biết được người này là con trai, thấy cậu ba nhìn mình quá lâu chàng trai đã nói trong vẻ ngần ngại.
"Con...con thật sự xin lỗi cậu ba vì đã không nhìn đường cẩn thận".
   Nghe thấy vậy, cậu ba cười nhẹ mà hỏi.
"Ngươi tên gì?Ta lần đầu thấy ngươi đó"
  Chàng trai vội trả lời bằng giọng gấp gáp.
"Dạ dạ con họ Nhật trong tên có chữ Nam, con mới được bà chủ nhận mấy ngày trước thôi ạ". 
  Nghe được câu trả lời thì cậu ba đứng dậy không quên nói.
"Bỏ đi, ta không phạt ngươi dù sao thì cũng định đi tắm. Đứng dậy làm tiếp việc của ngươi đi".
  Bà chủ đứng cạnh bực dọc nói.
"Sao con lại tha cho nó? Hất hết nước bẩn vào người con như thế kia mà".
"Thôi mẹ à, dù sao con cũng định đi tắm".
"Ngươi còn không mau đứng dậy".
  Cậu ba quay đầu lại quát thật lớn, khiến cậu người làm vội đứng dậy không quên gánh theo hai xô nước đi thật nhanh xuống dưới khu bếp.
  Bà chủ đứng cạnh đó không nhịn nổi mà nói.
"Con làm như vậy là tụi người ở nó sẽ không coi lời nói của mẹ ra gì hết đấy"
"Mẹ đừng làm mọi chuyện quá lên như vậy nữa, sẽ không tốt cho danh tiếng nhà mình đâu".
  Nói xong cậu lạnh nhạt mà nhìn người mẹ đang bực dọc, thấy vậy bà chủ cũng không nói thêm gì chỉ bực bội mà đi vào nhà.
  Cậu thở dài rồi nhìn theo hướng cậu người làm vừa đi mà lắc đầu ngao ngán, bởi vì cậu biết với tính cách của mẹ mình thì không bao giờ có chuyện sẽ tha thứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro