Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* chiếp chiếp *
- KIỀU ĐỊCH THIIIIIIII!!!!!!!!!!!! DẬYYYY MAUUUUU!!!!!!!
- Oáiii!?!?!
Tôi choàng tỉnh giữa giấc mộng đẹp nhờ vào kiểu gọi dậy hét thẳng vô tai người khác của "cô" bạn tôi.
- THIẾT ÂN!!!!! Mày muốn tao điếc hay gì???
Tôi bật dậy la nó.
- Mày có biết là tao gọi mày từ 6h15 bây giờ là 6h30 rồi không?
Thấy tôi làm dữ quá, nó cũng hạ giọng, nhưng câu nó vừa nói làm tôi bật dậy như lò xo.
- Trời ơiiiii!!! Sao mày không gọi tao dậy sớm hơn??? Tao chưa kịp chuẩn bị gì cả?!?
Vừa lộc xộc chạy quanh phòng lấy sách vở, quần áo, tôi vừa than thở trách cứ.
- Aiya~ tao chỉ muốn mày ghi nhớ một xíu ngày đầu tiên của năm học này thôi mà.
Ờ. Phải ha. Năm nay là năm học đầu tiên của cấp 3, đã hơn hai tháng rồi tôi cũng mới gặp lại Thiết Ân, dạo này nhìn nó khác hẳn lớp 9. Nó dường như không ngừng cao, cũng không ngừng ngày càng đẹp hơn.
Thiết Ân họ Mạch, là con trai giữa của một gia đình khá giả. Với chiều cao 1m75, đôi mắt đen tuyền huyền ảo, lông mi dài, cong đến tôi cũng ngưỡng mộ, chiếc mũi cực kỳ cao mà rất rất nhiều những người Châu Á ước muốn, miệng cười hảo soái với chiếc răng khểnh nhọn bên phải (hự), khuôn mặt V-line đẹp không góc chết làm (phịt máu mũi) chết mê chết mệt biết bao em. Như vậy mà lại chơi trong nhóm tôi. Nhóm tôi hay chơi có 3 đứa: Tôi, Thiết Ân và Tú Hoa. Đó là lý do mà bọn tôi hay bị mấy đám "fan" của Thiết Ân lườm rách mắt. Tôi lại thấy bọn nó làm điều vô ích, vì có một bí mật từ nhỏ tới giờ chúng tôi giấu kín mà bọn nó chẳng bao giờ biết được.....đó là...

 
THIẾT ÂN LÀ 3D hihi
 

Tôi biết bí mật này lúc lớp 7, khi tôi và Tú Hoa sang nhà cậu ấy học nhóm, chúng tôi tình cờ đọc được 1 tờ giấy kẹp trong vở, với nội dung là tình cảm của Thiết Ân với một cậu bạn trong lớp tôi. Tất nhiên là Thiết Ân rất xấu hổ khi để bọn tôi biết được, nhưng thời buổi này rồi, chả ai lại thấy như vậy là kì cục cả, vả lại, con Tú Hoa nó còn là một hủ nữ chân chính, thấy việc này, nó khoái lắm. Nhưng ai mà ngờ được nhờ vào sự "tình cờ" đó mà giờ chúng tôi có hội chị em thân thiết như thế này :))) ?
Cái kì lạ ở đây, là Thiết Ân không hề để lộ ra ngoài rằng cậu ta thích con trai, từ cử chỉ, hành động,... cho tới lời nói,.. đều trông cực kỳ SOÁI aaa~~~ đến tôi lâu lâu cũng động lòng. Nhưng mỗi lần như vậy, tôi đều tự nhủ lại bản thân không được phép.
Biểu hiện duy nhất là Thiết Ân chỉ nói với chúng tôi khi thực sự ấn tượng với một ai đó. Khi cậu ấy thích ai, đều rất nghiêm túc, cậu ấy sẵn sàng làm nhiều thứ để tiếp xúc một cách từ từ, và thân thiện nhất, tất nhiên, chúng tôi góp công không ít à -v-
Mọi chuyện rất ổn, vấn đề là... THIẾT ÂN NGÀY CÀNG ĐẸP TRAI RỒIII!!!! Tôi làm sao chịu cho cam, bản thân cũng không được xinh đẹp, cao ráo, không có và cũng chưa từng có bạn trai, ngay bên cạnh lại còn là một HẢO SOÁI ca như vậy, lại không nỡ yêu, tôi cứ đâm ra thất thần.
.......
- Haizz....
Vừa nghĩ đến tôi vừa thở dài nghe buồn rười rượi.
- Nè!! Thi Thi! Bộ dĩa cơm hồi nãy "nhẹ đô" quá hả? Cần ăn thêm không!
- Mày bao thì tao ăn!~
- Chờ tí chụy chạy về lấy bịch đồ ăn 20kg của con Tiểu Bảo (thú cưng) cho mày :)))
- Quá đáng!!! Cái thứ nhà giàu mà keo kiệt! Uổng công tao luôn tốt với mày!!
- THI THI!!! ÂN ÂN!!!!
Tiếng kêu lớn vọng từ sau lưng. Cái " LOA SIÊU THANH" này thực sự không lẫn đi đâu được, là Tú Hoa.
- Nè bà tám! Bà vặn nhỏ cái loa giùm con! Tại con sắp thủng tới nơi rồi!
- Hứ! Bạn bè mà mày so sánh tao vậy hả con kia? Uổng công tao tốt bao nhiêu!! Ân Ân!!! Tiểu Thi nó bắt nạt tao!!! Nào! Hai bọn mình đi ăn giải sầu!!
Tú Hoa phụng phịu, quay ra vòi Thiết Ân.
- Bọn mày đúng là trời sinh một cặp~ Haizz...
- Cái gì?!?! Giờ đến mày cũng bắt nạt tao!~~ Không phải mày cũng đến nỗi này chứ!! À mà! Có tin vui cho mày nè Ân Ân, lại đây tao nói nhỏ.
Nói rồi Tú Hoa kéo chúng tôi lại gần.
- Lớp bên có một cậu trai mới chuyển tới, tên là Lý Thời Mặc, hảo soái aaa~~ nhưng mà xem ra cũng rất thụ haha.... Thiết Ân à~ mau nắm bắt thời cơ aa~
Máu hủ của Tú Hoa đúng là dồn lên não rồi (-_-''') thế mà bao nhiêu thằng vẫn đeo nó.
Phải! Rất nhiều con trai "đeo theo" Tú Hoa, bởi vì không những nó xinh xắn, nhìn loli, lại biết đánh đàn, còn học rất giỏi. Haizz... nghĩ đến mà não cả ruột... so với một đứa vừa xấu, vừa học kém, không có tài năng gì (lại còn nghèo) như tôi thì hai đứa nó bỏ xa tôi cả dặm. Hic :'(
Bạn trai nó cũng thuộc dạng soái ca đó chứ, dù là học trường khác, nhưng ngày nào cũng qua cổng trường chúng tôi về cùng Tú Hoa, thật sướng mà.
Quay lại với Tiểu mỹ thụ mà Tú Hoa vừa kể, nghe có hơi quen, dường như đã từng gặp qua, lại còn có vẻ khá thân thuộc.
- Cậu... là Kiều Địch Thi... phải không?
Một giọng nam nhẹ nhàng cùng với bàn tay đặt khẽ lên vai tôi làm tôi giật bắn mình, suýt nữa là rớt dzú à nhầm... rớt tim.

Mình thấy các truyện khác khá dài, 1 chap ngta gấp 3. 4 lần của mình :'(( mà mình cũng chẳng biết làm sao cả..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro