Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ tư, vẫn như mọi khi thôi, tôi vẫn ung dung đạp xe về nhà vào giờ tan học. Vừa đạp vừa suy nghĩ về con người ấy, tâm trí lẳng lơ chẳng quan tâm đến mọi vật xung quanh. Cho đến khi giọng nói quen thuộc ấy vang lên...
"Từ Khả Di! Coi chừng phía sau!"
Quay đầu lại nhìn, ôi! Quả thật là cậu ta! Và giờ đây tôi mới để ý đến chiếc Moto đang phóng nhanh về phía tôi. *RẦM* Bị tông từ phía sau, tôi mất thăng bằng, xe hỏng, tôi ngã xuống nơi có nhiều đá (đang tu sửa đường). Sau một hồi mới tỉnh táo lại... Chiếc Moto lúc nãy đã chạy thoát, tay chân trầy trụa, có những chỗ chưa gì đã bầm tím, chân phải...nó đau!
"Từ Khả Di! Cậu có sao không?"-Cậu hối hả chạy về phía tôi
Tôi tái mặt, đôi mắt rưng rưng như muốn khóc vì đau. Nhưng tôi không thể khóc được! Như vậy cậu sẽ nghĩ tôi là một con người yếu đuối, khác với ở trường. Chỉ biết cuối mặt và cắn chặt môi thầm bảo "Không được khóc..."
"Nào! Để tôi xem...Sao lại nhiều vết trầy như thế? Trật chân rồi..."-cậu lo lắng, nhìn tôi với ánh mắt ấm áp
Chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy như vậy từ trước tới nay, mặc dù đã học chung với nhau từ tiểu học rồi! Ánh mắt lạnh lẽo của cậu ta đâu rồi? Gương mặt vô cảm của cậu giờ cũng đã tan biến... Chỉ còn đôi mắt đầy âu lo và nhíu đôi mày...
"Không...không sao đâu... chỉ xước nhẹ thôi mà!"- tôi ngập ngừng liếc mắt, không dám nhìn trực tiếp cậu
"Cái gì? Như vậy mà không sao à! Cậu ở đây đợi tôi! Nhớ là không được chạy lung tung!"- Căng thẳng, sau đó cậu chạy đi về phía ngã tư
Tôi ngồi ở hàng ghế tại trạm xe buýt cũ, cứ thế rồi 5 phút...10 phút...20 phút, 1 Tiếng trôi qua, cậu cuối cùng cũng quay lại, đầy mồ hôi, thở dốc.
"Đây này... tôi mua thuốc cho cậu, bôi lên đi, sẽ khử trùng và đỡ đau hơn đấy! Sau đó băng ở phần cổ chân lại"- cậu vừa thở gấp, vừa cười.
Cậu... đã mua thuốc cho tôi sao? Vì tôi mà cậu đã lặng lội từ đây đến tiệm thuốc dài mấy cây... Còn lo lắng vết thương tôi sẽ bị nhiễm khuẩn, Vì sao vậy?
Cậu ta nhíu mày, mặt khó chịu lên, giật lại bịch thuốc và tức giận: "Cậu không làm thì tôi làm cho cậu!"
Bỡ ngỡ với sự lo lắng của cậu ấy dành cho tôi, lúc đó, tim tôi đập mạnh... ngực thắt lại không phải vì đau... muốn nói gì đó nhưng không thể nói nên lời, mặt đỏ ửng...
"Đây... là yêu?"
Băng bó xong cậu dìu tôi về, còn bảo tôi giữ gìn vết thương mau lành, rằng sẽ xin thầy giáo cho tôi nghỉ phép vài ngày.
Khi cậu rời đi, mẹ tôi tò mò hỏi: "Khả Di, đó là bạn trai con à?"
Mặt tôi lại đỏ lần nữa, nói lắp ba lắp bắp rằng: "H..hả? M..m...mẹ nghĩ sao thế! L...là...làm sao có thể th..thế được cơ chứ! Hahahah..."
Tra hỏi một hồi thì mẹ cũng thôi! Đúng là mệt mỏi mà...
Nhưng... liệu cảm giác đó có phải là yêu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cbbtct