Chap 1: Bạn học mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Trân, tiểu Trân, dậy mau, dậy mau...DẬY!- A Phương cô bạn thân của Thiên Trân bùng nổ bởi sự "ngoan cường" của cô bạn mình (ngủ thôi, có cần phải vậy hôm)
- Oáp...sáng rồi sao? -Lơ tơ mơ chẳng biết gì
- DẬY ĐI HỌC MAU, SẮP TRỄ TỚI NƠI RỒI! - A Phương bung nổ lần 2😂😂😂
- Hả! Mấy giờ rồi? - cô giật mình choàng dậy, đầu tóc bù xù như cái tổ quạ, mắt mở to nhìn vào A Phương
- 6h30 rồi cậu biết chưa hã?!
- Á...chết rồi- xốc chăn chạy vào wc với tốc độ ánh sáng
Hai đứa cùng nhau đến trường, thật may nha, chân vừa chạm cửa thì mới đánh trống. Hớt ha hớt hải phi như bay vào chỗ ngồi. Cô giáo nhẹ nhàng bước vào, cái lớp ồn như cái chợ trở nên im lặng hẳn ra.
Lúc này một thân ảnh nam nhân lạ lẫm ở phía cuối lớp, với cặp kính rộng đã che lấp ngũ quan tinh tế nên chẳng thu hút sự chú ý của mọi người. Cho tới khi cô giáo sắp xếp chỗ ngồi, tiểu Trân ở chế độ ngất ngây con gà tây nên chẳng hay biết nam nhân đeo mắt kính kia đã ngồi xuống cạnh cô.
A Phương ngồi sau lưng lấy bút chọc vào lưng khiến cô bật dậy, hai má phồng lên, định sẽ cho A Phương nghe một bài "hát" thì cây viết trỏ trỏ về bên cạnh cô. À há! Tiểu Trân đã nhận thấy sự khác thường, xoay người 180 độ sang người bên cạnh. Cô bắt gặp một chàng trai khá là...đẹp trai, cậu quay mặt sang nhìn cô. Đôi mắt màu hổ phách lấp ló sau gọng kính, cậu cong môi cười nhẹ, Tiểu Trân đứng hình ( ái chà chà...) "Xẹt, Xẹt" ....Bốn à không sáu mắt nhìn nhau...
- Nè, đâu ra vậy hã? - cô tức giận trừng mắt nhìn
- Tôi mới chuyển vào, được cô giáo sắp xếp ngồi chỗ này! - cậu chẳng mảy may để ý mà trả lời
- WHAT! Tôi không muốn đâu, tôi muốn ngồi kế A Phương - hai mắt tròn xoe quay xuống nhìn A Phương, mếu máo
- Muốn thì cứ nói với cô giáo mà đổi. Tôi ngồi đây - Gì cơ, dành chỗ với cô sao!?
- Đồ đáng ghét, chết tiệt, sắc lang, biến thái...(ta đã lược bớt hơn 1000 từ dùng để chửi người)
- Này, thôi ngay dùm tôi đi, đồ heo mẹ
BÙM...gì chứ dám nói cô là heo mẹ. Quay sang định chửi thì lại bắt gặp ánh mắt cô giáo như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Cô đành rủa thầm:
- Ta hận...Ta hận...Ta nguyền rủa 9 đời nhà mi tuyệt tử tuyệt tôn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro