hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2029 .
Tôi và người bạn bí ẩn đó , đã là người định sẵn trong cuộc đời , tất cả có được ngày hôm nay , tôi lại nhớ về thủa nhỏ.

(mùa hè của9 năm trước)

Kết thúc kỳ thi cuối cùng của tiểu học , bước chân ra khỏi phòng thi , tôi ngẩng mặt lên trời , những tia nắng như tan chảy trên khuôn mặt trầm tư , ngây ngô của 1 đứa trẻ .
Không phải vì lo sợ , và thấy bản thân thì không tốt , từ trước tới nay tôi luôn đứng đầu trong các kỳ thi , thấy thế , cô bạn tiểu học của thôi Khánh Linh chạy ra hỏi :
- Kỳ Thanh cậu sao vậy?
Linh là một cô bé đáng yêu , nhỏ nhắn và xinh đẹp , cậu ấy luôn vui vẻ trong bất kì trường hợp nào , mặc dù không phải bạn thân nhưng cậu ấy là người duy nhất tôi có thể tâm sự khi còn tiểu học.
Tôi vẫn đứng im gục mặt xuống .
* chạm nhẹ vào vài tôi* " nè cậu có nghe tui nói không đó "
Tôi giật mình quay sang mỉn cười , nụ cười luôn là thứ che dấu cảm xúc của tôi với mọi người , nụ cười dường như phóng khoáng , tự tại , lại ẩn chứa những nét buồn trong đôi mắt.
" mình không sao "
Linh nói tiếp :
Tớ mong hết kỳ học hè này quá , rồi bay vụt sang tháng 9 luôn .
Tôi khá ngạc nhiên
-Tớ thấy cậu là đứa mong tới kỳ nghỉ hè nhất mà ?
- uh thì đúng rồi nhưng mà , Tớ mong tới lúc lên cấp 2 , được vào trường mới , gặp những người bạn mới , nghĩ thôi là thấy hóng quá trời , à lên cấp 2 cậu nhớ phải học cùng Tớ nha , ước gì được cùng lớp thì tốt rồi.
Khuôn mặt tôi lại không thể kiểm soát mà trầm tư , vì tôi đang bị đối mặt với sự lựa chọn , là ngã rẽ cuộc đời tôi , tôi sẽ tiếp tục ở đây ở vùng đất nhỏ yên bình này , hay tới nơi tấp nập của xe cộ , ngay trung tâm thành phố , thay đổi môi trường học tập.
Nghĩ 1 lúc , tôi Chào Linh rồi về trước.
Tối hôm đó , ngồi ăn cơm cùng cả gia đình, bố tôi , người tôi yêu quý nhất , hỏi tôi rằng đã quyết định được chưa , bố mẹ tôi là người tâm lý , luôn đưa sự lựa chọn của tôi lên hàng đầu , mong tôi và chị có thể vui vẻ .
Sau đó thấy tôi trầm ngâm , bố và mẹ tôi đã nói về sự lợi ích khi tôi học trên thành phố . Tôi biết rằng học trên đó sẽ tốt hơn , chị tôi cũng đã thi đỗ trường cấp 3 danh giá , nhà tôi cũng không khá giá, tôi và chị là niềm hy vọng của bố và mẹ , Lý trí của tôi bắt tôi phải đi .
Nhưng ..... con tim , tôi nghe thấy nó nói rằng khi học ở đó , tôi sẽ không còn thường xuyên gặp mọi người , sẽ gặp những người lạ mà tôi không hề quen biết , sẽ sống một cuộc sống hoàn toàn mới . Nghĩ tới đây tôi lại trần trừ.
Tối hôm đó tôi thức trắng đêm , tôi đã suy nghĩ kĩ , và tôi đã đưa ra lựa chọn sáng suốt, đi theo lý trí của mình .
Những ngày sau đó , tôi luôn duy trì trạng thái vui vẻ , tôi muốn cảm nhận được từng niềm vui trong từng giây phút khi còn ở mái trường thân yêu này , tôi không muốn các bạn biết tin sẽ buồn bã và luôn nghĩ về nó . Nhưng riêng cô giáo của tôi thì biết . Tôi và cô đã hứa sẽ không nói. Những ngày đi học về , tôi luôn đi thật chậm , như đi để mà đi , chứ không phải đi để mà tới , tôi làm thế để có thể khắc chọn con đường nhỏ tới trường của mình
Cuối cùng ngày đó cũng tới . Ngày cuối cùng học ở nơi đây. Tôi thông báo cho các bạn về việc cấp 2 không học cùng , đột nhiên không khí tĩnh lặng , tôi không còn nghe thấy tiếng cười nói của các bạn , có tiếng khóc , tôi quay lại , là Linh , cậu ấy đang khóc sao , lần đầu tôi thấy cô ấy khóc , tôi bất giác đứng im không nói lên lời , cậu ấy lao tới chỗ tôi , ôm vào cổ và khóc càng ngày càng to đã ướt đẫm vai áo
Không nhịn được nữa rồi , tôi và cậu ấy ôm thật lâu , những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên khuôn mặt tôi.
Một lúc sau đã bình tĩnh lại , tôi tạm biệt mọi người và ra về , cô giáo gọi tôi lại , đưa tôi 1 túi quà , mở ra thì ra là những món đồ bấy lâu nay cô vẫn làm trong giờ nghỉ của mình , tôi ôm chặt lấy cô , và rời đi.
Mùa hè năm đó , là sắc vàng nhẹ , là niềm nuối tiếc nhất mà tôi vẫn nhớ tới bây h , tôi không thể quay lại nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thtdth