Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua quả thật nhanh như gió. Đã 2năm kể từ ngày cậu bạn thân của tôi suýt chút nữa là từ bỏ cõi trần do bạo lực.

Cậu ấy tên Hạnh, một cái tên mang nhiều đức hạnh. Thế nhưng cuộc đời cậu lại không như ý nghĩa của tên mình. Tôi và cậu ấy chơi thân từ nhỏ vậy nên tính cách cậu ấy như nào, tôi cũng điều biết rõ cả. Tôi là con trai nên tôi mạnh mẽ hơn cậu ấy, vì thế nên tôi tự hứa với lòng rằng sẽ luôn bảo vệ cậu.

[...]

Tuy nhiên, tôi lại không thể thực hiện được lời hứa của mình. Năm tôi liên 10, ba tôi chuyển công tác sang nơi khác nên gia đình tôi phải chuyển đi.

Suốt quãng thời gian không gặp cậu, tôi nào hay biết cậu đã chịu đựng những gì.

Không còn tôi bên cạnh, cậu càng bị những học sinh khác bắt nạt nhiều hơn. Thân là một phụ nữ yếu đuối, không có sức phản kháng  nên cậu vẫn luôn âm thầm chịu đựng mà không nói cho bất kỳ ai.

cậu cứ chịu đựng đến năm cấp 3. Cứ nghĩ khi lên cấp 3, cậu sẽ không còn bị thế nữa. Nhưng không, những người bắt nạt cậu khi trước không biết xui khiến như thế nào lại học cùng lớp với cậu.

Đứng đầu đám chuyên bắt nạt Hạnh là Thu, 2người còn lại là Hồng và Nhã. Trước đây, vì Hạnh học quá giỏi, lại còn rất được lòng thầy cô,nên cả 3 đâm ra ganh tị, ganh ghét.

[...]

Sau khai giảng ít hôm, tôi lại chuyển về trường nơi cậu ấy học. Chúng tôi thân thiết với nhau như trước. Tuy nhiên, tôi chẳng hay biết việc Hạnh bị bắt nạt. Bởi lẽ Hạnh không muốn  ai liên lụy chỉ vì cô.

[...]

Hôm ấy là buổi học cuối trong tuần. Thường ngày vừa tan học là tôi liền chạy về nhà ngay. Tuy nhiên, vì tôi muốn đến thư viện để mượn một số tài liệu để về tham khảo nên tôi ở lại trường. Gần đến thư viện ánh mắt tôi vô tình nhìn về phía sân hoang ở sau trường. Tôi tự hỏi thầm :

- Bóng lưng ấy, hình như là Hạnh. Còn có Nhã và Hồng. Họ ra đấy làm gì cơ chứ?

Nhận thấy có gì đó không ổn, tôi vội chạy ra bãi sân hoang. Càng chạy đến gần, tôi càng bàng hoàng khi thấy Hạnh bị Thu túm lấy tóc rồi tát thật mạnh, còn quần áo của Hạnh thì xộc xệch, nước mắt cậu chảy ra thành dòng. Nhìn cậu ấy giờ đây như cái xác không hồn vậy. Tôi liền chạy đến giật lấy tay Thu ra khỏi người cậu ấy. Lấy áo khoác của mình và choàng lên người Hạnh, tôi vừa đỡ Hạnh đứng dậy và quát :

- Tụi mày còn lòng người không hả? làm con người ta ra nông nổi như này mà còn đứng đó cười được sao? nếu tụi bây còn dám dộng đến Hạnh nữa thì đừng trách tao!

Và từ đó Hạnh không còn bị bắt nạt nữa. Cậu ấy hiện giờ đang rất tối, còn tôi và cậu ấy thì vẫn đang là bạn như lúc trước.

                        - end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro