Cậu bạn cùng bàn. chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh, tên tui đó. Nghỉ tết lâu quá, suốt ngày chỉ nằm ườn ở nhà , trông tui như con sâu mập béo tròn. "được rồi , hôm nay mình sẽ ra ngoài"- tôi tự nhủ.
Đạp trên chiếc xe màu "hường" , tui phóng như bay, đi vòng quanh khu phố. Nhà tui trên Hà Nội, lâu lâu mới có dịp về quê thăm bà , nói chính xác là dịp nghỉ tết thần thánh này đây . Lâu lắm mới được về quê hưởng cái nắng ấm ban mai đầu xuân , hít hà cái không khí trong lành đồng cỏ nội . Quê, đẹp hơn thành phố nhiều. Nếu cho tui chọn , tui sẽ chọn ở đây đến già , mãi mãi. Lũ trẻ cứ thấy tui về là lại mừng quýnh lên. Chúng nó bắt tui phải kể về thành phố , những tòa nhà cao tầng,...
Tui chỉ đáp lại 1 câu cộc lốc " toàn khói bụi thôi, chúng mày ở đây còn sướng hơn tao nhiều đấy" .
Nghe tới đấy là tụi nó lại bĩu môi , mặt xị xuống như ị đùn vậy, nhìn mà tôi cười nắc nẻ :
tao nói thật , dưới này bình yên, không khí trong lành , đi xe thì không sợ tắc đường, nhà cửa rộng rãi, ít người,...
Thế là tui chém ra một tràng , đứa nào cũng cười đùa, chơi vui vẻ...

Trở về thực tại, tôi đang đạp xe thong dong , nghe thấy tiếng chó sủa , liền dừng lại. Một cậu trai khôi ngô ... Ờm da trắng y con gái, mũi cao, mắt và lông mi đều rất đẹp, môi mỏng ( giống tui ) nhưng cái tướng thì không thể  nhịn cười được. " hình như tên này sợ chó " tôi vừa cười khúc khích vừa nghĩ thầm. Hắn , tứ chi đều bám như một với thân cây , mặt tái mét xanh lè. Định rủ lòng thương cứu giúp hắn , thì tự nhiên , hắn lại giở ra mội giọng khó nhai : " nè bà kia , bà nhìn thấy rồi sao không giúp tôi" . Máu tôi như đẩy hết lên não , hét vào mặt hắn : Ê ! nhờ giúp mà mặt như cái mâm thế kia , tụt hứng , tui đi về . Dọa cho hắn sợ thôi , chứ tui tốt bụng mà, thế mà người nào đó tưởng thật, giọng cũng hạ bệ hơn: " bà đuổi lũ chó hộ tui với" Tui cũng buồn cười lắm , cố gắng vẻ bình tĩnh: đằng ấy tên gì thế? Hắn chẳng nói gì , mặt hình như cau có hơn . Tui đi về !!! vừa nói xong , hắn như muốn hét vào mặt tôi , nhấn mạnh từng chữ : " TUẤN! PHẠM MINH TUẤN. Nhìn mặt hắn cau có như bà già , tôi mới vui vẻ đuổi lũ chó bên dưới , mà cũng chẳng phải chó to gì , nói chúng là cún con cũng được . Xuống dưới , hắn lầm bầm . Không nghe rõ , nhưng chắc chắn là rủa tui . Sau lần đó , tui cứ cười không. Nhìn mặt hắn như kiểu sắp đi đẻ vậy, mặt thì dễ thương mà mồm miệng thì ác quá trời . Mà, đêm nay cũng là đêm cuối cùng tôi ở quê. Cứ tối là lướt face một chút , rồi lại nghĩ về quê , kỉ niệm về bà , lũ trẻ , cứ nghĩ tới là lại cười khúc khích một mình. Mấy bọn trẻ dưới quê dễ gần , mà đứa nào cũng đen trui trũi. Chúng nó có gì là lại lò dò sang nhà bà tui, rủ tôi đi chơi , hay ăn vụng , ... Cứ thế mà tui thiếp đi lúc nào không hay , miệng vẫn cười khì

Sáng , ba mẹ dẫn tôi về . Trên chiếc xe taxi của ba, lúc nào tôi cũng nghĩ về quê, về bà , lũ trẻ . À, cả cậu nhóc " leo cây " nữa. Chắc cũng chạc tuổi tui thôi , cao hơn tui một cái đầu.  Lên tới Hà Nội , hôm sau tui sẽ đi học ngay, để kịp chương trình . Hôm đi học , tôi mang bộ mặt ngáp ngán ngáp dài đến lớp , nghỉ học lâu quá , mà ngày nào cũng nằm tới 10h mới dậy , nên đi học có chút không quen. Cũng may vừa vào lớp , chuông reo lên. Linh lớp trưởng nói dõng dạc: Cả lớp , đứng ! ( không phải tui nha , lớp có 2 Linh ) cô vào , tiết đầu là tiết văn , lại đúng tiết cô chủ nhiệm , lẽo đẽo theo sau là một tên lạ mặt . Tôi ngước nhìn , há hốc mồm kinh ngạc....

Hết chương 1 rồi, độc giả thấy  chỗ nào thiếu sót thì cmt bên dưới nha

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC TỚI ĐÂY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro