Cậu bạn cùng bàn . Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm đó , tôi không thể ngừng nghĩ về hắn . Tại sao chứ ? Những cảm xúc lẫn lộn đan xen trong tôi . Có chút vui vui ....

Gạt bỏ những suy nghĩ đó qua một bên , những điều mà giờ tôi cần nghĩ tới chính là kì Thi Học Kì sắp diễn ra .
A ! Đúng rồi , mình có thể nhờ học trưởng mà - một suy nghĩ chợt lóe lên trong tôi
Như một vị thần , tôi phóng bay lên giường , lấy chiếc điện thoại nhắn cho học trưởng :
- Chào anh ạ
_ Linh à , có chuyện gì thế
- Có chuyện gì mới cần nhắn ạ
_ Haha...
- Đùa anh chút thôi , sáng ngày mai anh có bận không ??
_ Không , có chuyện gì thế Linh
- Anh kèm em tiếng anh nha , nghe nói anh giỏi tiếng anh lắm
_ Ừ , cũng được
- Hẹn anh 8h sáng mai nha ( mai là cn )
    Sau đó thì là mấy cái tin nhắn bla bla xàm xí đú của tui với học trưởng nên là sẽ không viết vào truyện . He he
Ờ , xíu thì quên , còn gọi con Hân nữa , rủ nó học nhóm với học trưởng luôn.

__________

Sáng , tôi dạy thật sớm , làm mấy việc vụn vặt , rồi soi gương các kiểu mới ghê . Hình như hôm nay mình có quầng thâm thì phải , trời ơi có cái mụn đáng ghét ở đây nữa chớ , ... - tôi tự kỉ trước gương . Đồng hồ điểm tám giờ , trước đó thì tôi đã phải vật lộn với cái mớ quần áo và đống truyện tranh . Mệt muốn đứt hơi . Tôi ngồi ngay ngắn chờ cái Hân với học trưởng tới . 
    Ding Ding . Tiếng chuông dưới nhà tôi reo lên . Vừa uống nước ừng ực , vừa đi xuống dưới nhà , tôi ra mở cửa
       Phụt !!!
   Khụ khụ ... Sao... có ..khụ ặc ... nhiều người ... thế ??!!
Cái Hân , nó dẫn thêm ông Tuấn , còn học trưởng thì dẫn tới một đứa lạ mặt , mà sao tui cảm giác như đã gặp ở đâu đó rồi . Cổ có mái tóc dài , bồng bềnh , mặc chiếc váy màu trắng nhìn khá đáng yêu . Cổ đội chiếc mũ màu trắng luôn , mà da thì trắng hơn da tôi rất rất nhiều . Khuôn mặt cân đối , dáng người đẹp , có mà làm hoa khôi cũng được ấy chứ .
 
   _ Em không sao chứ - học trưởng lên tiếng làm ngắt mạch suy nghĩ trong  tôi
   _ Em không sao , ờm , mọi người vào nhà chứ
  Vừa vào nhà ,hắn đã lầm bầm : người gì đâu mà , vô duyên !
Hứ , ông nói tui đó hả-
Chứ nãy đứa nào phun hết nước vào áo tôi , hả
Úi , nãy chỉ để ý tới nhỏ kia , mà không biết tôi đã " phun mưa " vào ai . Mà cũng tại hắn , mặc full đen , ai mà biết chớ . 

Lên phòng tôi , bắt đầu nhiệm vụ chính . Phòng tôi thì , ờm , chắc là chẳng có thứ gì màu hồng đâu . Kệ sách màu đen , bàn học màu trắng , nền nhà trải thảm gấu trúc ( tại tui thích gấu trúc dữ lắm ) . Phòng tui có một chiếc tivi , và tivi thì chắc chắn là màu đen rồi . Máy tính điện thoại tôi đều để nền gấu trúc , ốp đen sì , và mấy cái ghế cũng đen nốt . Riêng chỉ có cái rèm cửa thì màu xám , còn lại toàn đen trắng hết . Con Hân , nó là bạn thân tôi , đến nhà tôi thường xuyên nên cũng quen với cái khung cảnh đen trắng này rồi . Còn học trưởng , nhỏ đó với hắn thì mắt chữ o mồm chữ a . Ài , cũng là tại vì mẹ tui thích màu hồng , nên là nhà thì đâu đâu cũng có chút màu hồng mẹ mới chịu , đang màu ấm ở dưới nhà mà nhìn lên đây cũng không quen lắm . bố tui á thì chiều mẹ thôi , ông cũng không quan tâm hay là để ý lắm . Còn thằng em quý tử thì cũng giống tui , nó thích màu đen , mà có cảm giác nó còn già hơn tui nhiều nữa , lúc nào cũng càm ràm tui , nhưng mà được cái là nó thân với tui nhiều ,cũng không hay " méc " mẹ ( cái tánh mà tui cực ghét ) .

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro