Chap 1 : Ngày đầu chuyển đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reenggg! ... Reenggg!!!!
" Mới có hơn 5 giờ"
Lục Tâm Khải,20 tuổi,đẹp trai hát hay nhưng đường tình duyên lận đận nên anh quyết định gác việc yêu sang 1 bên. Tập trung vào việc học . Sinh viên năm 2 đại học ShangHai. Gia đình khó khăn. Bố mẹ ở quê nhà làm nông. Lên thành phố học.

Lục Tâm Khải mở rèm nhìn ra cửa sổ " Gì vậy? Mới sáng sớm đã có chuyện? Sao nhiều xe vậy?"
Vệ sinh cá nhân, thay quần áo, ăn sáng chuẩn bị đi học.

~Ở Trường~

"Tâm Khải ! Tâm Khải !"
Lục Tâm Khải không quay lại

" Cậu muốn tôi đuổi cậu tới chết mệt hả? Giả điếc hay vậy?"

Đường Duy Khánh, bạn thân Tâm Khải. Hoạt bát nhanh nhẹn.

"Tâm Khải! Tâm Khải !" Duy Khánh kêu lên.

" Duy Khánh, cậu tới hồi nào vậy ?"

Duy Khánh"..."

" Chả là hôm nay khu tôi sống có người mới chuyển tới" Tâm Khải ấp úng.

" Cậu quan tâm điều đó sao?" Duy Khánh khinh nhẹ sau đó nói nhanh" thôi nhanh vào lớp đi. Muộn rồi!"

Vào lớp...

" Hôm nay lớp mình có học sinh mới, 1 nam học sinh"
Tiếng xì xào của các nữ sinh bắt đầu cất lên.

" Thưa cả lớp, bạn ấy vừa từ Bắc Kinh chuyển về Thượng Hải. Để thuận cho công việc bố bạn ấy nên bạn ấy sẽ về đây học 1 thời gian"

Quay sang nam sinh" Em , giới thiệu tên cho cả lớp đi!"

" Chào các bạn, mình tên là Hàn Tử Kỳ ,rất vui được làm quen !"

Thầy giáo" Để xem còn chỗ nào chống em xuống đấy ngồi nhé ! À, chỗ của Tâm Khải, cậu ấy ngồi 1 mình"

"Chắc cậu sẽ khó để quen với việc ngồi 2 người 1 bàn đấy! Kkk" Duy Khánh cố chọc tức Tâm Khải.

"Im đi" Tâm Khải tức giận "tự dưng từ đâu đến rồi còn ngồi chỗ của mình nữa chứ"
Tử Kỳ đi tới chỗ của Lục Tâm Khải

"Chào cậu,mình là Hàn Tử Kỳ!"

"Không phải vừa nãy giới thiệu rồi sao" Tâm Khải khó chịu.

"Được rồi! Giở sách ra trang 160 chúng ta học môn toán hình" thầy nói

"Tôi không mang sách theo vì không biết thời khoá biểu. Cậu cho tôi xem cùng được chứ?" Tử Kỳ ôn nhu hỏi

Tâm Khải nghĩ thầm*mẹ kiếp. Đã chiếm chỗ còn đòi chiếm sách*
"Tôi gửi thời khoá biểu cho cậu" Tâm Khải mặt không sắc nói.

"Nhưng tôi không thể nào về soạn sách ngay bây giờ được!" Tử Kỳ nói.

"Cho thì cho. Hôm nay thôi đấy"

"Chúng ta vẽ hình theo sách giáo khoa. Lấy compa ra vẽ hình tròn đi" thầy giáo nói.

"Cậu! Cậu cho tôi mượn compa được không?" Tử Kỳ nhẹ nhàng hỏi.

Vì bị đánh thức làm mất giấc ngủ ngon , Tâm Khải vô cùng tức giận
Tâm Khải gay gắt "Cái gì cậu cũng đi mượn hả? Nhà cậu nghèo đến mức đó hả? Tôi cho cậu luôn này. Khỏi cần xin!" Nói rồi gục mặt xuống bàn.

Hàn Tử Kỳ vốn là 1 người nóng tính, không sợ bất cứ ai thế nhưng sao khi nghe những lời từ Tâm Khải lại không hề thấy tức giận mà coi đó là những lời nói dạy dỗ quý báu.

Tan Trường...

"Thế nào? Cảm giác ngồi cùng với 1 người thế nào? Haha!" Duy khánh trêu không tiếc

Tâm Khải bực tức "Tôi chỉ muốn thời gian cậu ấy học ở đây trôi qua thật nhanh"

Trên đường về, Tâm Khải uất ức từ trường đến gần nhà.

"Bye. Tôi về đây. Hẹn mai!" Duy Khánh từ từ rời đi.

"Cái gì mà Hàn Tử Kỳ! Tên xấu xấu luôn cả nết lẫn khuôn mặt!" Tâm Khải ủy khuất

Thấp thoáng đằng xa bóng khá giống Tử Kỳ

*Sao cậu ta lại đi cùng đường mình ?* Tâm Khải tò mò

Về gần đến nhà vẫn thấy Tử Kỳ đi cùng đường, Tâm Khải càng tò mò*Rốt cuộc nhà cậu ta ở đâu hay vì chuyện hôm nay mà đến tìm mình. Mà cậu ấy đâu biết nhà mình hướng này đâu*

Cuối cùng cũng đến nhà
"Wtf? Cậu ta hoá ra là người mới chuyển đến chung cư mình sao? Bố mẹ cậu ta đâu nhỉ" Tâm Khải lẩm bẩm

"Sao đột nhiên cậu ta lại gay gắt vậy nhỉ?" Tử Kỳ cảm thấy khó hiểu "hay tại hôm nay làm cậu ấy mất giấc ngủ? Còn cho mình cái compa" vừa nói vừa cầm nhìn chiếc compa bé nhỏ trong tay

Đêm cả 2 đều trằn trọc không ngủ được. Tâm Khải nghĩ đến cảnh ngày mai phải ngồi cùng Tử Kỳ mà chán không muốn đi học. Còn Tử Kỳ thì không biết mai sẽ đối mặt với Tâm Khải như thế nào. Rất nhanh, Tâm Khải chìm vào giấc ngủ. Còn Tử Kỳ vẫn suy nghĩ mai nên xử lí thế nào. Cuối cùng cậu ta cũng nghĩ ra và cũng chìm vào giấc ngủ sau đó

Hôm sau...

Tâm Khải cùng Duy Khánh đến trường   Đẹp trai hát hay như Tâm Khải trong trường rất nhiều cô gái theo đuổi. Người ta hay ghép đôi Tâm Khải và Duy Khánh(vì là bạn thân nên hay đi cùng nhau và bị nhầm là đang yêu nhau). 
Triệu Tân Linh-cô gái cùng trường với Tâm Khải. Tân Linh rất thích Tâm Khải và đương nhiên khi nghe những lời này với sẽ không vui

"Họ đến kìa. Chụp ảnh đi" các nữ sinh trong trường nhốn nháo

Bộp. Tiếng đập bàn rõ lớn

"Từ hôm nay, không ai được suy đoán linh tinh mối quan hệ của Tâm Khải và Duy Khánh nữa!" Tân Linh thét lên

Tất nhiên , là 1 chị đại Tân Linh nói điều gì cũng sẽ khiến mọi người phải sợ

"Lên lớp đi" Duy Khánh giục Tâm Khải

Vừa lên lớp đã thấy bộ mặt khó ưa của Tử Kỳ, Tâm Khải khó chịu ra mặt

"Trả cậu này" Tử Kỳ đưa ra chiếc compa của Tâm Khải

Tiện tay Tâm Khải lấy luôn.

"Còn nữa, tôi mua cho cậu chút đồ coi như báo đáp hôm qua làm phiền cậu" Tử Kỳ tiếp tục nói

" Vứt đi! Tôi không lấy đồ của người khác" Tâm Khải lạnh nhạt

Tử Kỳ bỗng dưng gay gắt " Vứt hay dùng là việc của cậu. Nhưng tôi bảo cậu lấy là phải lấy!!"

*Gì chứ, mỗi cậu ta bực mình à?* Tâm Khải nghĩ mà thấy tức

Mở ra đa số đồ bên trong là đồ ăn. Ở dưới đáy còn có 1 chiếc đồng hồ. Tâm Khải ngạc nhiên * trời! Chỉ vì chút chuyện mà cậu ta tặng mình hẳn chiếc đồng hồ này sao?*

Tiếng chuông vào lớp vang lên. Ai nấy đều về chỗ. "Hôm nay cậu ta sao trông vui thế ?" Duy Khánh nghiễm nhiên hỏi

Đúng như Duy Khánh thấy Tâm Khải đang rất vui vì được chiếc đồng hồ ấy
"Cảm ơn vì chiếc đồng hồ!" Tâm Khải không quên cảm ơn Tử Kỳ

Sắc mặt Tử Kỳ vẫn vui tươi " Không có gì! Chỉ là việc phải làm"
Tâm tình Tử Kỳ rất tốt khi nhận được phản ứng vui vẻ ngoài ý nghĩ của Tâm Khải

"Lục Tâm Khải, tôi sẽ trở thành bạn tốt của cậu" Tử Kỳ độc thoại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro