Chương 7 : Tử Kỳ! Tôi ghét cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát cũng đã hơn 1 năm. Kể từ hôm Tâm Khải đi Tử Kỳ cũng xin nghỉ học dài hạn lấy lí do phải chữa bệnh. Cậu không màng tới những thứ trước kia đã coi rất quan trọng.
"Đêm rồi!" Tử Kỳ buồn bã nói "ra bar vậy!"

Cậu đi tới bar 1 mình trông rất sầu. Cậu ngồi 1 mình sau những tiếng nhạc lớn mà uống rượu.

"Tâm Khải..." Tử Kỳ buồn bã gọi tên

"Chào anh!" 1 cô gái xinh đẹp bước tới "tôi có thể uống với anh 1 ly rượu không?"

"Đi ra, tôi không có hứng!" Tử Kỳ nhàn nhạt trả lời

"Tôi thấy anh rất đẹp trai mà lại chỉ đi có 1 mình nên tôi tới làm quen:))"

"Tôi bảo tôi không có hứng!!" Tử Kỳ gay gắt

"Chỉ 1 ly thôi rồi tôi đi, bằng không tôi sẽ ngồi đây"

Đánh phụ nữ không phải là thứ mà Tử Kỳ thích thú nên cậu không ra tay. *1 ly thôi chứ gì. Được thôi. Chả có gì to tát*
Cô gái nhanh chóng cho vào ly 1 chút thuốc mê.

"Mời anh!" Cô gái cười sắc sảo

"Cô tên là gì?" Tử Kỳ định uống dừng lại hỏi

"Lâm Đan"

"Tôi là Hàn Tử Kỳ"

"Tử Kỳ, mời anh uống"

Tử Kỳ vừa đưa đến miệng thì thấy cấm bột trắng ở đáy ly

"Gì đây? Cô định chơi tôi hả?:)"

"Tôi .... tôi" Lâm Đan bối rối

"Tôi sẽ không đánh phụ nữ đâu. Nhưng lần sau đừng làm vậy"

"Vì tôi thích anh! Tôi định dụ anh lên giường với tôi!"

"Vậy sao? Đó là cô, còn tôi thì không" Tử Kỳ nói rồi liền đặt tiền trên bàn và định rời bar. Lâm Đan nhanh chóng níu tay Tử Kỳ lại

"Tử Kỳ à, anh không thể cho tôi 1 cơ hội sao ?"

"Cơ hội gì?"

"Tôi muốn trở thành người yêu của anh"

"Kệ cô! Chuyện này tôi không quan tâm"

Lâm Đan nhanh chóng hôn lên môi Tử Kỳ 1 cái. Nụ hôn mãnh liệt nhưng chỉ từ phía Lâm Đan. Ngược lại Tử Kỳ lại đang tròn mắt lên vì bất ngờ. Hôn 1 hồi Lâm Đan mới rời môi nhẹ nhàng ra khỏi môi Tử Kỳ.

"Tôi thật sự yêu anh mà!"

"Cô..." Tử Kỳ nể cô ta là phụ nữ nên không mạnh tay

"Nếu có thể thì hãy cho tôi số điện thoại của anh đi!" Lâm Đan vừa nói vừa đưa máy ra trước mặt Tử Kỳ. Tử Kỳ cũng chả hứng thú với cô nhưng lịch sự cậu vẫn cho cô số điện thoại

"Tôi rất sẵn lòng phục vụ anh!" Lâm Đan vui vẻ nói

"Uống với tôi vài chén được không?

"Anh có chuyện buồn?"

"Là chuyện 1 năm trước"

Cậu và Lâm Đan đi khỏi bar và tới 1 quán nhậu ven đường.

"Là chuyện gì vậy?" Lâm Đan tò mò

"Người yêu tôi bị mất trí nhớ, phải ra nước ngoài điều trị. Có lẽ giờ này phải về rồi nhưng tôi vẫn chưa thấy đâu"

"Anh đã có bạn gái rồi à?" Lâm Đan vừa nói xong liền uống nước

"Là 1 cậu con trai!"

Lâm Đan nghe vậy sặc cả nước "Con trai? Anh là Gay à?"

"Có vấn đề gì không?"

"À..à.. không có gì! Chỉ là tôi h..ơi bất ngờ" Lâm Đan ấp úng nói

"Tôi nhớ cậu ấy quá!"

Vừa lúc chủ quán mang đồ ra cho cậu và Lâm Đan.

"Tử Kỳ này! Anh quên cậu ta đi, cho tôi 1 cơ hội tôi sẽ không khiến anh thất vọng đâu!"

"Cô yêu tôi vậy sao?"

"Um!"

"Ngay cả việc tôi bị Gay với cũng không để tâm?"

"Có sao đâu! Còn có thể sửa lại mà!" Lâm Đan nói rồi đưa chén rượu lên "Cậu đừng lo! Tôi sẽ giúp cậu!"  Tử Kỳ nghe vậy cười cười cũng nâng chén lên.
2 người biết giới hạn nên uống không ai say nhưng Tử Kỳ thì đã chút bỏ được những tâm tư nặng trĩu lòng bấy lâu nay.

"Để tôi bắt taxi cho cô, tiện tiễn cô về"

"Được chứ ? Tôi có thể tự về mà" Lâm Đan vui vẻ nói

"Không đâu! Để tôi tiễn cô"

2 người lên 1 chiếc taxi và Tử Kỳ đưa Lâm Đan về nhà. Từ đó anh biết nhà Lâm Đan ở đâu

"Hẹn gặp cô lần sau nhé!"

"Cảm ơn anh! Hôm nay tôi rất vui!"

"Không có gì!"

Tử Kỳ nhanh chóng rời đi và về nhà.

"Mình có phải đang yêu không ? Sao tim đập vội vậy ?"

Tiếng súng nổ phía đằng sau Tử Kỳ. Cậu quay mặt lại

"Du Hàm?"

"Hahaha~ sao hả? Sợ rồi chứ gì?"

"Sợ?:))" Tử Kỳ nhìn ra ngoài rồi cười nhếch môi "tôi phải sợ anh sao?"

"Tốt! Rất cứng rắn"

"Anh đã khiến cho Tâm Khải bị ra như vậy, nếu ngày ấy không phải vì Tâm Khải bị ngất tôi bằng được phải bắt được anh!"

"Giờ tao đang ở đây này! Trước mặt mày này! Muốn làm gì thì làm đi. Haha~"

"Anh thôi ngay đi, anh mà không rời đi tôi sẽ gọi cảnh sát tới!"

"Đồ hèn! Tưởng gọi cảnh sát là tao sợ sao?" Du Hàm nói xong chạy vào đá Tử Kỳ 1 cước khiến cậu ngã loạng choạng xuống đất. Đứng dậy, Tử Kỳ cùng Du Hàm đánh qua lại. Tử Kỳ biết võ khi đánh nhau múa võ vô cùng đẹp mắt. Cậu đá một cái vào mang tai Du Hằng khiến hắn choáng. Hắn điên cuồng lao vào Tử Kỳ như một con trâu điên. Tử Kỳ né được dễ dàng và đấm mạng vào gáy của Du Hàm. Du Hàm rút súng ra chĩa vào Tử Kỳ.

"Giơ tay lên!!"

Tử Kỳ dừng lại cũng từ từ đưa 2 tay lên

"Ai đó?" tiếng dân gọi.

"Tôi nghe thấy tiếng súng"

"Đêm hôm rồi có chuyện gì vậy?"

"Lần này coi như mày may mắn nhưng không có lần sau đâu!" Du Hàm sau đó rời đi. Điện thoại Tử Kỳ rung lên.

"Ai còn gọi giờ này vậy? Tâm Khải ?? Cậu ta đã hồi trí nhớ rồi sao?" Tử Kỳ không dấu được vui vẻ

"Alo Tâm Khải tôi đây!" Giọng Tử Kỳ rất phấn chấn

"Tôi sắp tới Thượng Hải, ra sân bay đón tôi khoảng 10' nữa nhé!"

"Ok!!"

Vừa dứt lại có cuộc gọi nữa

"Lâm Đan?"

"Anh ngủ chưa?"

"Chút nữa ra sân bay với anh, cậu ấy về rồi!"

"Thật sao? Vui quá! Lát nữa em ra cùng!"  Miệng nói là vui nhưng thật sự Lâm Đan đang muốn giết Tâm Khải ngay lúc này. Tắt điện thoại Lâm Đan lẩm bẩm "sao cậu ta lại về lúc này?"

Sân bay...

"Cậu ta kia rồi! Tâm Khải à! Tôi ở đây!!" Tử Kỳ rất vui khi thấy Tâm Khải quay về.

Lâm Đan nghĩ* đúng rồi! Chính là lúc này!*

"Tử Kỳ! Tôi tới đây"

Bỗng Lâm Đan quay sang hôn thật sâu Tử Kỳ.

"Tử K..ỳ!" Tâm Khải đang vui bỗng nụ cười tắt hẳn. Cậu buông tay rơi hết đồ cầm trên tay xuống đất. Tử Kỳ nhanh chóng buông Lâm Đan ra

"Cô làm gì vậy?? Giải thích cho Tâm Khải hiểu đi chứ!"

"Tâm Khải à!" Lâm Đam quay qua nói với Tâm Khải "tôi là Lâm Đan, bạn gái của Tử Kỳ. Rất vui được làm quen!"

"Bạn gái??" Tâm Khải nhếch môi khinh rồi nhìn Tử Kỳ và nói nhỏ "đồ phản bội!!"  Biểu cảm vẫn vậy. Tâm Khải quay lưng đi nhặt đồ và trở về chung cư nơi mình sống khi xưa. Tử Kỳ sau đó cho Lâm Đan 1 cái tát rồi cũng trở về chung cư và vào phòng Tâm Khải để giải thích.

"Tâm Khải tôi...."

"Cút!" Tâm Khải nhẹ nhàng đáp lại mà không nhìn Tử Kỳ

"Tâm Khải à tôi xin..."

Chưa kịp nói hết Tâm Khải đã quát với cùng lớn

"CÚT NGAY CHO TÔI!!!!!" Tâm Khải dường như lúc này không thể điều chỉnh được cảm xúc của mình. Tử Kỳ vẫn đứng đó cảm chịu.

"Cậu không đi đúng không ? Không đi   thì tôi đi!!" Tâm Khải định đồ lại chuẩn bị đi. Tử Kỳ bước lại gần

"Tâm Khải à tôi.."

"Cậu mà vào gần là tôi đâm đó" Tâm Khải với con dao trên bàn đưa mũi nhọn vào bụng mình. Tử Kỳ lùi dần rồi nhanh chóng vào khống chế lấy được dao đi định vứt thì bị cắt 1 đường nhẹ vào tay chảy máu. Tâm Khải khóc nức nở. Tử Kỳ giải thích cho Tâm Khải. Cuối cùng Tâm Khải cũng hiểu được tấm chân tình của Tử Kỳ 1 năm qua.

"Mai ta đi học trở lại!"

"Thì sao?"

"Ngủ sớm đi mai còn đi học"

"Tôi ngủ phòng cậu được không?"

"Được thôi!"

Đến đêm 2 người lên giường. Tử Kỳ ôm Tâm Khải vào lòng thật ấm áp. Đã lâu rồi họ không được bên nhau như vậy. Tâm Khải bỗng dưng bị Tử Kỳ hôn bất ngờ.

"Tâm Khải!"

"Sao vậy?"

"Cậu cho tôi xin lỗi nha!"

"Không có gì đâu!"

"Không phải chuyện vừa rồi!"

"Thế chuyện gì?"

"Đêm nay tôi muốn đi quá giới hạn!"

"Quá giới hạn??"

Tử Kỳ liền hôn Tâm Khải thắm thiết. Cậu nhanh chóng rời xuống đầu ngực của Tâm Khải 1 bên nắm bằng tay 1 bên chơi đùa bằng lưỡi. Tâm Khải đã bắt đầu có những tiếng thở thật gợi tình

"Tử..Tử Kỳ..."

Tử Kỳ tiếp xuống tới phần bụng trắng nõn nà của Tâm Khải. Dần dần xuống cậu đã kéo được quần của Tâm Khải xuống. Cậu mơn trớn vật đang nhô lên trên đầu ướt đẫm ra sịp. Cậu tụt sịp xuống 1 vật đang rỉ nước ra đầu khấc. Chẳng đắn đo Tử Kỳ cúi xuống ngậm lấy dương vật Tâm Khải xuống đến gốc

"Aaaa...Tử Kỳ....!!"

Cậu đưa miệng lên ngậm lấy nhũ hoa Tâm Khải. Phía dưới tay không ngừng lên xuống. Sau đó cậu lại ngậm cự vật mà hoạt động

"Aa..tô..i...m..uốn.ra..!!"

"Thì cứ ra đi!"

Tâm Khải hét lên gọi tên Tử Kỳ mà bắn ra trong miệng Tử Kỳ 1 dòng dịch trắng đục. Tử Kỳ với lấy lọ gel bôi trơn cho lên tiểu Khải tử.

"Tử Kỳ đừng...!"

"Sao vậy?"

"Tôi sợ đau!"

"Cậu cứ thả lỏng người ra là sẽ không đau"

Nghe lời Tử Kỳ cậu cũng thật lỏng ra. Tấn công vào hậu huyệt của cậu, Tử Kỳ bỗng nhận được khoái cảm ngay khi mới đưa vào.

"Của cậu chặt quá! Sướng quá a!"

"Đau quá! Nhẹ lại đi!"

Không nghe, Tử Kỳ càng hoạt động nhanh hơn. Miệng cúi xuống hôn. 1 tay xoa đầu ngực Tâm Khải. Tay còn lại xoa tiểu Khải tử. Qua khỏi cơn đau đó là khoái cảm.

"Tử..Kỳ à, n..hanh..hơn nữ..a đi...!"

Tử Kỳ rút ra vào nhanh hơn khiến cho xung quanh họ giờ này chỉ toàn khoái cảm.

"Tô..i...muốn...ra rồi!"

"Đợi tôi cả 2 cùng ra!"

Tử Kỳ dừng xoa cự vật Tâm Khải lại chờ cho tới khó mình ra cùng. Sắp đạt tới đỉnh Cậu lên xuống nhanh tiểu Khải tử, bản thân cũng ra vào nhanh hơn.

"Aaaaaa" Tâm Khải hét lên

Cả 2 đã bắn ra, dòng tinh dịch trắng lại lần nữa chảy xuống. Cả 2 thở hổn hển. Tâm Khải mệt quá ủ rũ. Tử Kỳ đưa vào nhà vệ sinh tắm cho Tâm Khải. Vừa bế vào cậu nói:

"Thật không công bằng!"

"Sao vậy?" Tâm Khải ngu ngơ hỏi

"Nãy cậu ra 2 lần, tôi ra có 1 lần. Quá bất công!"

"Tôi bị cậu đè mà!" Tâm Khải ủy khuất

Tử Kỳ nở trên môi nụ cười mà rãnh đẩy Tâm Khải áp người vào tường. Cậu lại hôn Tâm Khải sau đó xuống ngậm cự vật Tâm Khải vào

"Đừng mà! Tôi mệt lắm rồi!"

"Cậu phải bù cho tôi 1 lần ra nữa:))" Tử Kỳ nở nụ cười dâm đãng mà nói. Xong cậu ra lấy chai dầu bôi trơn bôi vào cúc hoa của Tâm Khải. Sau đó bôi vào dương vật đang cương của mình. Cậu tới gần Tâm Khải hôn mãnh liệt. Cự vật đam thẳng vào bên trong.

"Aaaaaaa Tâm Khải! Tôi ghét cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro