Chương 9 : Tuyệt tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"DỪNG TAY LẠI!!!"

Lâm Đan giả nai "Ơ, sao anh đến đây vậy? Nhớ em à?"

"Nhớ cái đầu cô. Hoặc thả Tâm Khải ra tôi không làm gì hoặc cứ bắt giữ cậu ấy và nhận hậu quả!"

"Anh à, em làm vậy là vì em yêu anh mà" cô cười nhếch

"Nhưng tôi đâu nói yêu cô. Đừng có hoang tưởng. Thả cậu ấy ra!"

"Anh cứ làm vậy là em phải dùng biện pháp mạnh với anh đó"

"Không sao! Chỉ cần cô thật cậu ấy ra chuyện gì tôi cũng cảm chịu!

"Tử Kỳ à! Đừng lo cho tôi, cậu mau chạy đi!"

Lâm Đan sai người tháo trói Tâm Khải và ném cậu ra khỏi căn nhà hoang đó. Nhưng tưởng như cậu đã thoát thì lại có đoàn xe Du Hàm ở ngoài đưa cậu đi. Bịt miệng trói cậu lại. Trước khi đóng cửa nhà hoang cậu vẫn gào lên được

"Tử Kỳ à!! Cậu thật ngu ngốc! Làm vậy chỉ khổ cho cả 2 ta thôi!!"

Lúc Tử Kỳ quay lại cũng là lúc Tâm Khải bị mang đi.

"Chết tiệt !!"

Phía bên này cậu cũng bị 10 tên xã hội đen trói lại thế chỗ cho Tâm Khải.

"Được rồi! Các người ra ngoài đi!"

Lâm Đan tới ve vãn Tử Kỳ, cô bỗng dưng đứng trước mặt Tử Kỳ và xé toạc quần áo của người cô ra. Tử Kỳ ngượng không muốn nhìn. Trước mặt cậu là 1 cô gái chỉ có nội y.

"Sao hả? Anh ngại à? Trước sau gì thì ta cũng sẽ có 1 đêm nhớ suốt đời mà!" Lâm Đan cười đểu.

"Cô nói cái gì?" Tử Kỳ căng thẳng lườm nhìn Lâm Đan

"Nào! Anh ngồi yên nhé!" Lâm Đan vừa nói cô vừa tới cởi dần từng chiếc cúc áo sơ mi trắng của Tử Kỳ. Tiếp tới là quần cho tới khi trên người Tử Kỳ chỉ còn là 1 chiếc quần lót.

"Woah!! Bảo bối của anh thật lợi hại, khiến em nhìn là muốn làm tình đó!"

"Cô điên rồi! Đi ra đồ rác rưởi!" Tử Kỳ vừa nói vừa rẫy trong vô vọng. Lâm Đan tiến tới về vãn bảo bối của cậu. Tử Kỳ không chịu nổi, tiểu tử của cậu cứ dần ngẩng đầu lên cao hơn. Lâm Đan hiểu ý liền cười, cô gỡ luôn chiếc quần lót của anh xuống. Sau đó cô cũng thoát y luôn để lại trước mặt nhau là tấm thân trần như nhộng. Tiểu Kỳ tử cứ nổi cộm lên hơn nữa. Lâm Đan hoà vào ly rượu vang thuốc cường tinh lực.

"Mời anh!"

"CON CHÓ ĐIÊN!! MÀY THÔI NGAY ĐI!!" Tử Kỳ vô cùng tức giận

"Em sẽ đút rượu cho anh" Lâm Đan nói rồi tiến tới nhưng Tử Kỳ rẫy rụa khiến cô không thể. Lâm Đan liền cúi xuống ngậm bảo bối của Tử Kỳ sâu xuống tới gốc

"Lâm...Lâm Đan...cô điên rồi...!"

"Có phải anh thấy rất dễ chịu?" Lâm Đam cười đểu "nếu anh không uống ly rượu này, em sẽ tiếp tục!"

"Tôi uống!" Tử Kỳ nói rồi để cho Lâm Đan đưa ly rượu vào miệng mà uống 1 hơi hết.

"Thế nào? Vậy có phải nhanh không, lại còn để em phải dùng biện pháp mạnh"

Thuốc dần ngấm vào, Tử Kỳ với cùng khó chịu. Tiểu bảo bối của anh không thể ngừng cương cứng. Thấy Lâm Đan thân trần vậy, dục vọng bắt đầu tăng cao. Lâm Đan hiểu liền tiến tới cởi trói cho Tử Kỳ. Vừa cởi được Tử Kỳ đè cô xuống hôn lấy hôn để, sau đó anh đưa cự vật của mình lên miệng của Lâm Đan. Lâm Đan hoạt động miệng lưỡi, Tử Kỳ khoái cảm bao quanh nhắm mắt mà hưởng thụ. Anh rời cự vật khỏi miệng Lâm Đan liền cúi xuống liếm cửa mình Lâm Đan rồi tiến dần lên âm vật. Lâm Đan sung sướng rướn người theo nhịp của Tử Kỳ. Tử Kỳ sau đó liền đưa cự vật đang rò rỉ nước ở đầu khấc tiến vào bên trong người Làm Đan

"Aaa..Tử...Tử Kỳ..!" Lâm Đan gọi trên nhẹ nhàng.

Tử Kỳ đâu có biết rằng Lâm Đan đã đặt máy quay để quay lại gửi cho Du Hàm.

Phía bên Tâm Khải...

"Mở to mắt ra mà xem đi, haha! Hắn ta cũng chỉ là 1 thằng đàn ông bình thường, trước sự kiềm hãm quá lâu thì cơ hội tốt vậy hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua đâu!" Du Hàm giơ máy ra cho Tâm Khải xem

"Tử..Kỳ?? Là Tử Kỳ sao??" Tâm Khải không còn tin vào mắt mình nữa.

"Tất nhiên là cậu ta rồi! Điều đó cho thấy cậu ta không hề có tìm cảm với cậu ! Haha~. Cậu chỉ là đang ngộ nhận thôi !"

"Không yêu? Ông đâu có phải là người trong cuộc đâu! Tôi có thể cảm nhận tình cảm mà cậu ấy dành cho tôi!"

"Haha!! Giờ thì có nói thế nào thì cậu ta cũng đã là tình với Lâm Đan rồi!"

"Các người...các người sẽ phải trả giá cực đắt!"

BỊCH!!

Du Hàm đấm 1 cái vào mặt Tâm Khải khiến cậu nhìn trong rất thảm. Máu mũi chảy cùng với vết thương hôm trước còn sẹo đang rỉ máu chưa khỏi. Tâm Khải ngẩng đầu từ từ lên nhìn Du Hàm với ánh nhìn khiếp đảm, ớn lạnh khiến Du Hàm có linh cảm những lời nói của cậu không phải là nói vu vơ mà là hoàn toàn thật

"Mày!! Mày dám lườm tao hả?" Du Hàm tức giận chửi Tâm Khải

"Ông là cái gì mà tôi không được lườm ông? Ừ! Tôi là chỉ là 1 thằng đồng tính luyến ái thôi. Nhưng tôi biết tình yêu của tôi ở đâu, là gì. Tôi biết được vị trí của mình trong tim đối phương. Tôi không tranh giành Tử Kỳ từ tay ai. Tôi không hề lợi dụng 1 ai để có thứ tình cảm vớ vẩn mà ngược lại nó hoàn toàn là thật lòng!!!" Tâm Khải nói trong nước mắt khiến cho Du Hàm chợt nhận ra điều gì đó. Du Hàm cũng thấy nhói ở trong tim

"Thật ra tôi cũng đã từng bị như vậy!" Du Hàm lắng xuống

"Sao cơ? Ông bị sao?"

"Lúc đó tôi vô cùng đau khổ, tình yêu của tôi dành cho cô ấy hoàn toàn là thật và đương nhiên cô ấy cũng vậy!" Du Hàm vừa nói vừa vạch tay áo ra còn nguyên 1 vết sẹo dài năm xưa ở trên tay "vì yêu cô ta mà tôi bị vậy. Cô ta có rất nhiều người theo đuổi. Khi tôi yêu thì bị vài tên bắt ra và chém 1 nhát. Nhưng họ vẫn để tôi sống"

"Sau đó thì sao?? Anh có thể chiến thắng tình yêu không?"

"Cậu quá ngốc! Nếu tôi thắng thì giờ này cô ấy phải ở đây để xử cậu cùng tôi rồi!" Du Hàm nói rồi cười mỉm 1 cái

"Anh thật là..! Đồng cảm vậy thì sao phải bắt tôi đi nữa! Thả tôi ra đi!"

"Không được! Tôi mà thật ra thì cậu chạy đi mất thì sao?"

"Tôi còn có thể chạy đi đâu cơ chứ!!" Tâm Khải lại rướm nước mắt "gia đình tôi đều đã bị anh..." Cậu lại khóc, Du Hàm bỗng dưng bị hút hồn bởi ánh mắt đẫm lệ của Tâm Khải này. Tự dưng anh cảm thấy thật có lỗi với Tâm Khải. Anh mau chóng bỏ trói và ôm lấy cậu vào lòng.

"Đừng hiểu lầm! Chỉ là cái ôm thương cảm thôi. Với lại sau này, hãy dọn về nhà tôi sống đi! Tôi có thể không bằng nhưng hãy coi tôi như người trong gia đình cậu để tôi bù đắp tình cảm thiếu thốn từ gia đình trong quãng đường đời còn lại. Được không?"

"Tôi sẽ không bao giờ tha lỗi cho anh!!"

"Tôi biết rồi, vậy nên hãy để tôi giúp cậu bù đắp tình cảm gia đình nhé!"

"Tốt rồi! Haizz, giờ thì phải quên Tử Kỳ đi rồi. Cậu ta sao lại có thể làm chuyện đó với Lâm Đan cơ chứ? Tối không chắc có thể quên được Tử Kỳ đâu Du Hàm à!" Nước mắt nhẹ lăn dài xuống má cậu. Một lần nữa Du Hàm lại ôm cậu vào lòng mà cho cậu khóc.

"Nốt lần này thôi! Sau đó cậu phải mạnh mẽ lên đó vì chuỗi ngày còn lại sẽ không còn Tử Kỳ nữa đâu!"

"Tôi còn yêu Tử Kỳ nhiều lắm" Tâm Khải khóc mướt

"Cuộc vui rồi phải tàn, đã tới lúc phải rời cuộc vui rồi Tâm Khải à!"

"Dạ! Anh trai!"

"Gì?? Cậu gọi tôi là anh trai à?" Du Hàm vui mình vì nó giống như là 1 dấu hiệu cho sự dần chấp nhận của Tâm Khải

"Ừ, tôi gọi anh đó!"

"Mới đầu không quen nhưng kệ, 1 thời gian quen ngay" Du Hàm cười vui vẻ

Phía bên Tử Kỳ...

Tử Kỳ đã xuất tinh ra bụng của Lâm Đan. Cậu thở hổn hển mệt. Giờ cậu mới thỏa mãn dục vọng thì đã quá muộn rồi. Cậu đã thỏa mãn bằng Lâm Đan

"Cô.. có phải cô..?"

"Đúng vậy! Em đã cho thuốc khiến anh như vậy đó!"

"Không thể nào! Tâm Khải tuyệt đối không được biết!"

"Anh yên tâm! Phía bên kia Du Hàm đã cho nó xem đoạn video rồi. Nói không chừng nó đã bị đánh tới chết rồi cũng nên!"

"Cô có quay video ?"

"Đúng vậy!!"

Thấy Tử Kỳ mặc vội quần áo vào Lâm Đan cũng mặc theo. Tử Kỳ như muốn chạy đi đâu đó. Đúng lúc đó vận cửa gỗ mở ra. 4 người 2 phía nhìn nhau. Du Hàm và Tâm Khải tới

"Từ nay, việc ai người nấy làm, đừng tìm tôi nữa nhé Lâm Đan! Chúc cô hạnh phúc bên Tử Kỳ!"

"Hạnh phúc?? Hạnh phúc gì tôi không hiểu?" Tử Kỳ nheo mày lại

"Cậu đừng có giả vờ nữa. Rõ ràng cậu còn làm chuyện đó với Lâm Đan. Nhìn đoạn video tôi cũng đoán ra Lâm Đan hoàn toàn không phải tự nguyện!"

"Đừng ... không phải vậy mà ... Tâm Khải tôi..."

Lâm Đan nói nhỏ " Tử Kỳ à! Anh còn yêu cậu ta thì anh phải làm cho cậu ta ghen đi chứ. Cứ nói yêu tôi là được" Lâm Đan hiểu rằng khi nói câu đó xong Tâm Khải và Tử Kỳ có thể sẽ không quay về với nhau,sẽ có cơ hội cho cô chớm nở tình yêu với Tử Kỳ. Tử Kỳ vậy mà nghe theo luôn. Bỗng cậu cầm tay Lâm Đan

"Đúng vậy! Không còn dấu gì nữa. Tôi và Lâm Đan đang yêu nhau" miệng thì nói nhưng lòng Tử Kỳ không hề ổn. Tâm Khải nghe xong tim như ngừng đập. Cậu dắt tay Du Hàm đi

"Đi thôi anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro