Nguồn gốc của cụm từ "thích"...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nhiều ngày cùng lớp, có vẻ hắn chẳng để ý tôi mấy và cũng có thể hắn đã quên tôi rồi chăng? 😑
Tôi cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm hắn... Cái tôi thật sự quan tâm bây giờ không phải là gì ngoài buổi học thể dục đầu tiên của sáng hôm sau... Tôi rất nôn nóng không biết ngày mai sẽ như thế nào nhỉ??......

Buổi sáng hôm sau....
Có lẽ chuyện gì rồi cũng sẽ đến.... Hôm nay là cái ngày tôi mong chờ nhất!!!...
Tôi vui vẻ mặc chiếc áo thể dục mới toan... Ôi thật tuyệt!! ~\(≧▽≦)/~
Tôi tung tăng đi học... Vừa bước vào cổng trường, tôi và hắn đã vô tình chạm mắt nhau trong giây phút ngắn ngủi.... Hắn cười... (灬•.•灬)

- Nhìn cứ như mấy con ngốc!- Nói xong hắn đi ra khỏi cổng... Chắc đi mua gì đó..

Tôi lập tức hoang mang ngay!!!! Hắn đang nói ai?? Nói tôi chăng???
Không chắc không phải đâu!! Tôi đã quen hắn khi nào chứ? Chắc chắn không phải tôi đâu- tôi tự nhủ với lòng mình..
Sau vài phút bớt hoang mang hơn... Hắn lại xuất hiện trước mặt tôi..

- Xin lỗi! Vì lần trước.. •^•

Gì chứ?????????? Hắn vẫn còn nhớ??? Thế mà tôi tưởng... -.-

- À! Không sao, mình quên rồi! =) - Tôi cố thảo mai..

- Ồ vậy à? Tên gì?

Ôi đệt!!! Bạn bè học chung giờ mới hỏi... -.-

- Mình là Nguyễn Song Thiện Vy. Cứ gọi là Vy là Ok! - Tôi cười ( Thật ra là một nụ cười giả tạo)

- Ừ! 

Hắn dùng tay chạm và cái mái tóc ngố của tôi ( Vì thời còn là học sinh lớp 6 tôi trẻ trâu lắm -.-)

- Nhìn ngu nhỉ? - Hắn cười...

Mặt tôi lúc này đầy sát khí nhưng cố tỏ ra vui vẻ....-.-

- Ưm...Ừm...! - Tôi cười trừ..

...........................











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vote