Chương 9: "Con bị gì hả mẹ??"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phần 1: có 1 sự khó chịu nhẹ mà không hiểu lý do...

Renggggg ....reng.......

- Vĩnh Lạc, có điện thoại kìa, con nghe giúp mẹ đi. Tiếng mẹ nó dưới bếp nói vọng lên.

- Dạ. nó thưa rồi bắt máy:

A lô! Dạ! đúng rồi, chú đợi con xíu.

Nó hạ thấp ống nghe xuống, lấy tay che 1 đầu lại gọi với xuống bếp:

Mẹ ơi! Điện thoại của mẹ này.

- Đợi mẹ tí. Bà nói rồi chạy lên phòng khách.

A lô! Vâng! Vâng! Tôi sẽ đến ngay. Tôi biết rồi. cảm ơn bác sĩ nhiều ạ.

Nó nhìn mẹ nó cứ vâng vâng dạ dạ nét mặt mẹ nó căng thẳng nó thấy lo lo không biết có chuyện gì xảy ra. Nghe mẹ nhắc đến 2 từ bác sĩ nó mới đoán là bệnh viện gọi đến để báo kết quả cho gia đình. Gác điện thoại xuống bà quay sang phía nó:

- Vĩnh Lạc nè.

- Dạ. Sao hả mẹ? Nó nhìn mẹ chờ đợi.

- Bệnh viện vừa gọi đến bảo là đã có kết quả bệnh của con rồi, con ở nhà, mẹ đi nhận kết quả nhé!

- Con không cần đi hả mẹ? Nó hỏi lại.

- À! Không cần đâu con, chỉ là nhận kết quả thôi. Mẹ lên phòng chuẩn bị đây.

- Dạ. mẹ đi cẩn thận nhé.

Nói rồi mẹ nó vội vã chạy lên lầu chuẩn bị, nó vẫn bình thản ngồi xem bộ phim hoạt hình mà nó yêu thích nhất. "tít títttt..." điện thoại nó có tin nhắn, nó đưa tay ra sờ sờ lên bàn để tìm chiếc điện thoại mà mắt vẫn không hề rời khỏi màn hình. Nó cầm điện thoại lên mở tin nhắn ngạc nhiên khi đập vào mắt nó là dòng chữ "Vinh Lac, cau ranh khong di nha sach cung to di <from Quynh Le>" nó reply lại cho cô bé " bay gio ha??", cô bé trả lời cho nó " oh, duoc kg??" vừa lúc đó mẹ nó xuống:

- Con trai ở nhà nhé. Mẹ đi tí rồi về.

- Mẹ ơi.

- Sao con trai?

- Mẹ cho con đi nhà sách với bạn nhé.

- Con đi được không?

- Dạ được chứ mẹ, con khỏe mà.

- Vậy con đi cẩn thận nhé.

- Dạ. Cảm ơn mẹ yêu, nói rồi nó chạy lại hôn lên má mẹ nó 1 cái rồi chạy lên lầu. Mẹ nó lắc đầu cười rồi mở cửa bước đi.

7:30 AM, nhà sách văn hóa.

Nó vừa đến nhà sách đã thấy Lê đứng ở đó, nó nhoẻn miệng cười với cô bé.

- Hey, đến sớm thế.

- Tớ vừa đến thôi, nói rồi cô bé đưa mắt nhìn nó, thường ngày cô bé chỉ gặp nó trên lớp nên chỉ thấy nó mặc toàn đồng phục, hôm nay nó mặc 1 chiếc áo thun màu trắng cổ cao, cùng với quần jean, chiếc áo thun trắng kia càng làm tăng thêm sức trắng của làn da nó. Cô bé thấy nó dễ thương, đẹp trai hơn bao giờ hết, nghĩ vậy bất giác mặt cô đỏ ửng lên trong nắng trông đáng yêu vô cùng. Cô cứ mải mê quan sát nó nên cô đâu biết rằng nó cũng nhìn cô từ nãy giờ. Cô bé đúng là dễ thương, tóc lúc nào cũng thắt bím 2 bên, cô bé mặc chiếc áo hồng cùng với quần jean, khuôn mặt cô trắng thỉnh thoảng ửng hồng trông đáng yêu vô cùng. Thấy cô bé cứ đứng im nó gọi.

- Này, này,... cậu có sao không?

- Hả??? lúc này cô bé mới bừng tỉnh. Mặt cô đã đỏ giờ lại càng đỏ hơn nữa.

- Chúng ta vào thôi. Nó trả lời, nhưng không quên cười với cô bé.

- À. Chúng ta đi. Cô bé ngượng ngịu trả lời.

Thế rồi 2 đứa nó cùng bước vào nhà sách. Tất cả mọi người trong nhà sách đều đổ dồn ánh mắt vào 2 đứa nó. Nhiều người còn tỏ ra ngưỡng mộ. Những nữ sinh thỉnh thoảng len lén nhìn qua nó rồi to nhỏ thầm thì điều gì đó rồi bẽn lẽn cười, nó vẫn cười rất tươi, còn Lê, cô bé ngượng ngùng nên mặt cô càng đỏ bừng. Cô thầm nghĩ "sao cậu ấy cười được nhỉ? Cậu ấy có biết rằng nụ cười của mình làm cho các cô gái đau tim không nhỉ? Nhưng dù sao cậu ấy cười vẫn rất đẹp" 2 đứa đang đi đột nhiên có 1 đứa bé gái khoảng 5, 6 tuổi chạy lại trước mặt nó và Lê. Đứa bé lên tiếng:

- Anh ơi, anh đẹp trai quá. Bé có thể hôn anh một cái được không?

Nghe thế nó và Lê cùng tròn mắt ngạc nhiên nhưng nhanh chóng nó trở về trạng thái cân bằng. Nó cúi người xuống thấp rồi từ từ ngồi xuống để bằng với cô bé. Nó nói với chất giọng ngọt ngào nhất có thể:

- Tất nhiên rồi.

Nói rồi nó ôm đứa bé vào lòng, và đặt lên má của đứa bé 1 nụ hôn. Lê nhìn nó lúc này đáng yêu hơn bao giờ hết, tim cô bất chợt đập nhanh hơn. Cô bé phải đưa tay lên ngực mình thầm nhủ "đừng đập nữa mà. Đừng đập". đứa bé lại lên tiếng:

- Anh chụp với em một tấm hình nhé,

- Ok. Nó cười rồi véo yêu vào má cô bé 1 cái.

- Chị gì ơi. Chị chụp giúp em và anh này 1 tấm hình nhé. Đứa bé gọi Lê. Lê mỉm cười gật đầu với cô bé. Sau khi chụp xong đứa bé lon ton chạy đi, còn nó thì cứ đứng đó cười vì hành động dễ thương vừa rồi của cô bé. Rồi nó quay sang Lê, hỏi:

- Lúc nhỏ cậu có thế không?

- Hả? tớ á? Không à nha.

- Ai biết được, nói rồi nó lại cười. Cô bé cũng cười theo, nó đâu biết rằng những hành động của nó từ lúc bước chân vào nhà sách đã có người nhìn thấy hết tất cả và cũng mỉm cười.

Tầng 2, khu vực quà lưu niệm, nhà sách văn hóa.

- Này anh,... anh gì ơi?... tiếng của cô thu ngân gọi hắn, còn hắn thì vẫn cứ đứng yên nhìn xuống tầng 1 của nhà sách, không hiểu hắn nhìn thấy gì mà môi hắn bất giác vẽ nên 1 nụ cười đầy khiêu gợi.

- Này anh, ... cô thu ngân vẫn tiếp tục gọi hắn. Lúc này hắn mới sực tỉnh bối rối thưa:

- Dạ sao ạ?

- Của anh gói xong rồi, xin anh thanh toán ạ.

- Dạ bao nhiêu ạ?

- 308 ngàn ạ.

Nói rồi hắn lấy ví ra đưa tiền cho cô thu ngân. Lúc nhận đồ từ tay cô thu ngân hắn không quên nở 1 nụ cười làm cho cô và những người quanh đó trong phạm vi bán kính 10m đều bất động 5s. Rồi hắn bước đi.

Nhiều lúc hắn thắc mắc không hiểu cảm giác của mình. Hắn không biết sao hắn thấy vui mỗi khi nhìn nó cười, những lúc nó đau đớn thì hắn thấy nơi ngực trái của mình đau, như ai đó bốp nghẹt. Nhiều lúc nhìn thấy nó hắn chỉ muốn chạy đến bên nó ôm chặt lấy nó nhưng hắn không làm được. Cảm giác nó mang lại cho hắn khác lắm, không giống như cảm giác ở bên bất cứ người con gái nào khác, không giống như cảm giác khi ở cạnh Uyên. Hắn thấy mơ hồ, và không hiểu.

Hắn và Uyên đã chính thức yêu nhau kể từ sau trận thi đấu điền kinh của trường. Hắn đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu, còn Uyên xinh đẹp, dễ thương, lại học giỏi nữa, quả thật 2 người là sự kết hợp hoàn hảo của thượng đế. Hôm nay là sinh nhật của người yêu hắn, nhỏ Uyên. Chính vì vậy hắn đến nhà sách này là để mua quà sinh nhật cho nhỏ. Sau khi chọn tới chọn lui hắn mới chọn được 1 món quà ưng ý, trong lúc đợi cô thu ngân gói quà thì nó lại lan cang nhà sách nhìn xuống dưới, bất chợt hắn nhận ra hình ảnh quen thuộc, đang bước vào nhà sách, và hắn vô tình chứng kiến mọi việc. Nhưng bên cạnh nó có 1 người khác, hắn cố lục tung trí nhớ của mình xem thử là ai, cuối cùng hắn cũng nhớ đó là Lê, học cùng lớp nó và hắn. Hắn cảm thấy khó chịu mà không hiểu vì sao hắn lại khó chịu như thế. Có 1 sự khó hiểu nhẹ ở trong hắn mà không hiểu vì sao ...

m$m&$

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro