Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Nguyệt cô bé nhỏ nhắn làm nay vừa tròn 6 tuổi . Nhân dịp sinh nhật của nó , bố nó tặng hẳn một đống roi . Chỉ khổ cái đít nó

" Con gái đứa ai dạy mày cái trò đấy hả " bố nó quát

Nó dễ thương chứ không ngu đôi chân lon ton chạy và núp sau tấm lưng nhỏ nhưng lại quyền lực của bà nội nó

" Bố tổ sư mày, có tao mà mày dám đánh con bé có chuyện gì từ từ dạy dỗ , lại còn đánh nó trong giờ ăn cơm nữa"

" Mẹ đừng có bênh nó nữa , lại được nước làm tới . Đấy mày hay thì mẹ dạy cháu mẹ đi , lập nick fb giả trai tán gái để phụ huynh nhà người ta gọi cho con "

Bà nội nó một người vô cùng yêu thương nó quay ra nhìn nó khác xa với ảnh mắt yêu thương vừa rồi

Kết quả nó bị thu điện thoại và bị bố đánh cho sưng mông

                   _____________

Hôm đầu tiên nó không có điện thoại, bèn ra ngoài sân chơi đá bóng với bọn trẻ gần đấy

Đang chơi hăng say bỗng quả bóng bay vào nhà hàng xóm , 6 đứa đùn đẩy cho nhau xem ai là người lấy

" Thế này nhá chơi oẳn tù xì đi ai thua vào lấy " thằng Nam nói ra chính kiến, mọi người gật gù nghe theo

" Bọn mày chết với chị , chị đây là trùm oẳn tù xì " Nguyệt nó vỗ ngực tự hào

"1"
"2"
"3"

6 đứa kia ra kéo mình cái nguyệt bao , nó giận hầm hực đòi chơi lại nhưng không thành

Nó trèo lên cây gần đấy để có chỗ trèo sang , tay bám vào tường sau đó từ từ trèo xuống

Nó chạy quanh tìm quả bóng , cuối cùng cũng thấy , quả bóng đang được một cậu bé ôm trên tay

" Cậu ơi bóng của tớ "

Bên kia quay lên nhìn nó , cậu bé có dáng người bé nếu đoán chắc cũng ngang tuổi nó

" Cậu ơi " bên kia không nói gì chỉ từ từ đẩy quả bóng nhẹ nhàng vào người nó , nó ôm chầm quả bóng chạy lon ton về lại nhà , đi được nửa đường nó bỗng dừng lại

" Cảm one cậu ạ " nó lạy lon ton chạy ra chỗ cậu bạn kia

" Cậu tên gì đấy " nó hỏi

" Cậu tên gì đấy " bên kia vẫn im lặng không nói gì hết

" Cậu không biết nói à " con bé có phần tức giận

" Tuấn "

" À oke " nó giơ ngón tay đồng ý , lôi trong túi ra một cái kẹo socola " này tớ cho bạn " nó đưa ra trước mặt

Tuấn vẫn đứng im , nó cho kẹo xuống ghế gần đấy rồi giơ ngón tay tạm biệt rồi chạy về không quay đầu lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro