CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó là một buổi sáng đầu thu.Bầu trời cứ cao, cao vút, điểm tô thêm màu trắng trong của những tầng mây là thảm trời xanh mát. Ngày khai giảng của cấp 3 N cũng đã đến.Mọi học sinh đều nô nức, nhanh nhanh chuẩn bị cho buổi lễ.

Bước đi trên con đường  nhựa đã gần quen thuộc, Glen chẳng mấy bận tâm mọi việc đang diễn ra.Vì cậu biết, cái gì cũng chẳng như nhau.Vốn là con người sống khép kín, cậu muốn thu mình vào cái góc tối trong xã hội xô bồ này. Đứng trước cổng trường, Glen nhình quanh một lượt, thấy ai cũng đang tấp nập ngược xuôi.

 "À, cũng phải thôi, họ có công việc mà, phải không ?Chứ chẳng ai bất tài vô dụng như mình đâu."

Những ý nghĩ ấy luôn lóe lên trong đầu cậu như một kịch bản đã định sẵn. Thở dài, cậu bước chân vào trường. Glen luôn đi với tư thế cúi đầu xuống đất, như thể tránh né mọi thứ,mọi người,...Cậu khẽ nâng cặp kính tròn để nó không tuột ra khỏi mắt. Hậu đậu, học kém, không bạn bè, luôn bị bắt nạt, mắng nhiếc,...Đời sống học đường cấp 2 của cậu đã toàn là một màu đen. Cậu không trông mong gì hơn cuộc sống cấp 3 của mình sẽ chỉ diễn ra một cách bình lặng, mờ nhạt nhất có thể.

Đang miên man trong dòng suy nghĩ, lại thêm cái kiểu đi "không nhìn" như thế, cậu "dễ dàng" đâm sầm vào rất nhiều người. Sau hàng loạt những câu "xin lỗi" được đưa ra, Glen nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của họ.

"RẦM"

Lại thêm một lần nữa. Nhưng có vẻ là nghiêm trọng hơn. Giấy tờ bỗng bay tứ tung. Glen luống cuống nhặt nhanh những mảnh giấy,lòng nhắc mẩm: "lại bị mắng té tát rồi".Thu gọn xong, cậu lại nói:

-Xin l...

-A! Cậu có sao không, cho tớ xin lỗi nhé!

Bất ngờ trước câu nói đó, cậu ngẩng mặt lên.Trước mắt cậu đây là một chàng trai có mái tóc hanh vàng, dáng người cao lớn. Nhưng thu hút hơn cả là đôi mắt màu hạt dẻ. Có lẽ, Glen chưa từng nhìn thấy ai có đôi mắt nào mà đẹp đến lạ lùng như thế. Cậu như bị cuốn vào trong, không thể rời mắt khỏi nó.

-Này, cậu gì ơi.

Chàng trai xua xua tay trước mặt cậu, kéo cậu trở về đời thực.

-A...Không...Tôi khong sao. Xin lỗi!

Nói rồi, cậu chạy nhanh về phía trước, bỏ lại chàng trai đó lại.

Đây là lần đầu tiên, Glen nhìn thấy màu vàng nắng sáng lên trong mắt mình.

                                       -----------------------------------------------

-Ai da!Câu chuyện lãng mạn thật đấy.Oáp...

-Thế sao cậu còn ngáp làm gì hả?

Sau khi nghe xong câu chuyện về cuộc gặp gỡ giữa Glen và Errol Murrell, Nancy "có lẽ" đã hiểu rõ ngọn ngành tình cảm của Glen dành cho Errol từ đâu mà ra.

-Rồi, thế có nghĩa là tớ sẽ giúp cậu chinh phục cái anh chàng đẹp trai đó chứ gì?

-Cậu dùng từ "chinh phục" nghe khiếp quá.Cứ như tớ đang định ăn tươi nuốt sống cậu ấy ấy.

-Chả đúng quá còn gì.

-Này...

Glen bỗng cười phá lên. Mà biết đâu đấy, cuộc sống cấp 3 của cậu sẽ thay đổi hoàn toàn, chắc là theo hướng tích cực chứ nhỉ? Phải không?

Có lẽ bắt đầu từ lần gặp ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro