CHƯƠNG 1: KHỞI ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

James Teeradon Supapunpinyo là một cậu học sinh cấp ba đẹp trai và dễ thương nên ngày nào cũng có hàng loạt nữ sinh vây quanh cậu. Cậu học rất giỏi chuẩn con nhà người ta nhưng không được một cái là đào hoa ,đến cả thể thao cũng chơi rất giỏi nhưng đặc biệt là cậu rất giỏi võ Karate nhất trong trường nên không ai đánh lại cậu ta. Ba của James còn là người giàu thứ 3 ở Thái Lan ( truyện không cóa thật nên mọi người đừng tin thật nhé! )

Chiều đi học về, James cùng cậu bạn thân Min vừa đi về nhà vừa tán gẩu
-" Ê bên lớp cạnh lớp mình mới có nữ sinh mới đến đó, mai tán thử không ai thắng phải cho đối phương 2000 bath được không? ". ( 2000 bath là tương đương với 1,361 triệu VND ) Min nói một cách vui vẻ. "OK được thôi kiểu gì cũng vào tay tớ" Cậu nói rất chắc chắn 100% "Hừ để mà coi, đừng tưởng cậu đẹp trai thì cậu thắng tớ! "

James cười cười đôi mắt nheo lại trông rất đáng yêu. (narak quá đi) Hôm nay cậu để một bên tóc dài một bên tém đằng sau gáy trông rất bad boy aaaa. Nói chuyện một hồi Min mới chợt nhớ nha ! " À James này! "
-" Hả? " " Tớ mới đọc cuốn truyện này hay lắm! Muốn đọc không? "
-" Gì nữa!!Không có hứng, cậu bắt tớ đọc biết bao nhiêu cuốn rồi mà lạc nhách không có hay gì hết! ". " Yên tâm đi" . Min có vẻ rất khẳng định, tay Min lục lọi chiếc cặp đen bóng rút một cuốn truyện mới toanh. " Nè tớ chơi đọc qua đâu, mới mua liền đem cho cậu mượn, nghe ông anh hai khó tính của tớ đọc xong cũng nói là rất hay đấy! " Min đưa cuốn truyện đặc lên tay James. Cậu cũng miễn cưỡng nhận.

Về nhà, cậu chào ba mẹ xong rồi lại lên lầu đọc truyện. Chưa kịp thay quần áo đồng phục sơ mi trắng cũng chiếc quần ngắn chưa tới đầu gối lộ bắp đùi săn chắc trắng nõn nà của cậu mặc dù cậu đi ra ngoài nắng rất nhiều.

Phải đọc tới tờ mờ sáng cậu mới đọc xong. "Uh thì cũng được đấy nhưng tội nam phụ quá, hết bị 2 nam chính tra tấn rồi lại bị giết chết tại vì yêu nữ chính ,mà là nam phụ cũng đành đi tác giả lại cho nam phụ tên là JAMES nữa chứ! Ui nam nữ chính tân bốc quá! " "~~~" vì cái bụng đói meo không từ tối hôm qua không ăn gì cậu đành vác vẻ mặt mệt mỏi xuống lầu.

"Con lại thức đêm à?" Đó là Mom James bà là người nội trợ rất tuyệt vời và hỏn hảo bảo sao ai cũng muốn cưới bà mà tiết rằng Dad của cậu đã giật bà rồi." Dạ hihi! " James đi xuống lầu vừa nói. Ai dè đâu do ngại quá mà cậu đã bước hụt chân và. ĐÙNG! cậu té lăn xuống lầu. Lúc đó cậu chỉ nghe tiếng Mom vừa nói:" Con ơi sao vậy! ". Rồi cậu ngất xỉu luôn.

"A! Đau quá! " Cậu mở mắt ra, một căn phòng cũ nát nhỏ xíu mà lại còn còn hôi thối ập ngay trước mặc cậu. Hả không lẽ mình bị bắt cóc rồi bắt Dad và Mom chuộc tiền sao? Cậu nghĩ một hồi. " Không có ai hết" cậu mới loạng choạng đứng dậy. Cạch! Một tiếng mở cửa, một cô gái với mái tóc nâu xoăn thắt bím hai bên, làn da trắng nõn ửng hồng mặc áo đầm phục học sinh đại học trông khá duyên dáng nhìn vậy ai msf không yêu cho được. "James cậu sao vậy? Giờ này mới dậy thật là..." "Hả cô là ai sao biết tên tôi? Cô bắt cóc tôi à ? "
"Cậu bệnh quá hóa điên à? Tôi là Bam nè!" .Bam? Quen quen nghe ở đâu rồi Bam...Bam...Bam Apinya à? Là nữ chính truyện mình vừa mới đọc mà? Không không lẽ mình xuyên rồi? "Đưa cho tôi một cái gương đi" Bam khó hiểu rồi đưa gương cho cậu. Cậu đang hi vọng rằng:"mình sẽ không đâu là ảo giác thôi". Rồi cậu lật cái gương lên, "Không thể nào!" Một khuôn mặt với làn da ngâm ngâm tóc dài đến cổ, xuyên qua mắt làm che đi đôi mắt của cậu, rồi cậu vén tóc ra nhìn cho kĩ, trong tiểu thuyết nguyên chủ không được tả nhiều. Trời ơi khuôn mặt giống cậu cực kì nhưng mỗi tội cậu đẹp hơn thôi.

Một hồi trấn tỉnh bản thân lại, được rồi vậy thì ta đây sẽ thay đổi cuộc đời nam phụ xấu số này!

"Ờ Bam cậu đi trước đi lát tớ đi sau.... mà khoan mình đang học đại học hả?"
"Uh chứ đi đâu, thôi cậu chuẩn bị sửa soạn nhanh lên đi 20 phút nữa vô học"
Cô đi ra ngoài rồi bắt xe ôm chạy tới trường. Còn cậu vào nhà vệ sinh để VSCN, cậu rửa mặt thật sạch rồi hết hồn nhìn vào gương:" Bà nội ơi! Nguyên chủ ở dơ thế này cơ á!, mà coi bộ cũng được trai phết!". Làn da của nguyên chủ cũng rất trắng ,trắng còn hơn cả con gái ấy. Rồi cậu vồ lấy cái kéo tỉa lại tóc, cậu cũng đã cắt tóc ở nhà nhiều rồi nên rất chuyên nghiệp. Cậu thấy có cái kính cận ở trên bàn thì mới biết nguyên chủ này bị cận, cơ mà cái kính này lỗi thời quá cơ. Cậu mặc đầm phục rồi chuẩn bị đi học.

Lần đầu tên cậu phải bắt xe ôm đi học. Thật nhục nhả mà cũng không quen, theo như chỉ dẫn thì cũng đến trường. Cậu cũng không hiểu rằng tại sao nguyên chủ lại không ở kí thúc xá. Kế bên trường thì có tiệm bán kính niên cậu ghé vào mua luôn cái kính tròn tròn. Thật ra cậu không bị cận nên vì... chỉ thích nên mua luôn cái kính đeo. (kính này không phải kính cận nha)

HẾT CHƯƠNG 1

Lần đầu làm truyện nên rất nhiều sau sót .VIẾT CHO VUI NHA MNG. Có thể thì cho mình 1 sao nhe 🥰. Truyện tặng James Teeradon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro