Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chỉ là một cô gái bình thường , gia cảnh cũng bình thường , bố mẹ đều là cán bộ giáo viên nhà nước , tôi có một người anh trai năm nay đã 22t , còn tôi đang gần đến độ tuổi 17 , bẻ gãy xương trâu . Tôi luôn có những khát khao , ước muốn về mọi thứ và đặc biệt luôn mơ về một tình yêu đẹp như trong các tác phẩm ngôn tình nổi tiếng .

Từ khi nhận lớp vào THPT tính đến nay cũng đã được 2 năm , ngay từ lần chạm mặt đầu tiên tôi đã thích cậu . Mới nhìn thoáng qua cậu mà tim tôi như run nhẹ lên , trong làn gió sớm mát của buổi tựu trường , cậu đứng đó với bộ đồng phục mới tinh , ánh mắt sáng lên cùng bạn bè trò chuyện tíu tít , trong tà áo dài tung bay , tôi nhẹ lướt qua cậu chỉ kịp ngoái đầu lại nhìn thôi mà trong tôi đã dâng lên bao cảm xúc.
Không biết trời đưa đất đẩy thế nào mà cậu được xếp chung lớp với tôi và đặc biệt hơn thế giáo viên đã cho hai chúng tôi ngồi cùng bàn với nhau . Tuy ngồi chung bàn học chung một lớp mà chẳng lúc nào chúng tôi chịu nói với nhau một cậu cho trọn , chỉ qua lại vài câu chào hỏi .Cậu tên Nguyễn Hoàng Phong , nhận xét kĩ hơn thì trong lớp cậu rất hoà đồng , chẳng hề xảy ra xích mích với ai , khuôn mặt khá điển trai nên cậu rất được nữ sinh để ý , ngoài việc học tập khá giỏi , chơi thể thao rất cừ , cậu còn hát rất hay ; việc này tôi chỉ biết qua con bạn "Linh thông tin " trong lớp . Mặc dù thích thầm hay nói cách khác là yêu đơn phương cậu tôi vẫn chẳng dám thổ lộ chỉ việc ai nấy làm .
Đây đang là những ngày học sinh chúng tôi phải cật lực cho kì thi cuối lớp 11 . Tiết trời nóng rực ai ai cũng ỉu xìu chẳng muốn ra đường , ngồi trong lớp học có đến tận sáu cái quạt quay và hai cái quạt trần mà đứa nào đứa nấy cũng mồ hôi ròng ròng.
- Này Minh ! Giấy này ! Cậu lau mồ hôi chảy trên mặt đi kìa ! - Một bàn tay to cầm chiếc khăn mát đem đến trước mặt tôi .
- Ừm ! Mình cảm ơn Phong ! - Tôi nhận lấy , cười cười , có vẻ ngại ngùng quay mặt đi nơi khác . Người ta chủ động với tôi rồi kìa huhuhu !!!
Rồi những ngày "cày trâu " , " cày bò " để học thì cuối cùng kì thi cũng trôi qua , tôi thực mãn nguyện với kết quả của mình . Có lẽ cậu là động lực thúc đẩy tôi phải cố gắng vì ngày nào cũng chuẩn bị cho tôi một mớ giấy lau mồ hôi , đến cả những đứa con gái trong lớp cũng phải nhìn tôi với ánh mắt đầy ghen tị. Và tôi cảm thấy mình thực sự hạnh phúc à nha !

Tôi một mình dắt chiếc xe đạp cũ kĩ nay đã tròn 5 năm gắn bó với tôi từ nhà xe ra đến cổng trường . Một sự thật phũ phàng là xe tôi đã bị hỏng , lốp thì non choẹt , phanh xe bị hư cả hai , xích lại bị hỏng tuốt , xế cưng của tôi nay cũng chuẩn bị về hưu mất rồi , trời nắng thế này , có lẽ tôi phải lê xác đến gặp bác Ba - người bác yêu dấu của tôi , kiêm anh trai của bố , nay là bộ đội đã về hưu , để sửa chiếc xe này vậy. Đúng là ngày xui xẻo mà.

- Minh này ! Minh ơi ! Xe cậu bị sao vậy ! - Là Phong , tôi quay đầu lại nhìn nhìn.
- Phong hả ! À thì xe của mình bị hỏng xích nên mình chẳng thể về nhà được ! Mình chuẩn bị đem nó đến bác Ba sửa lại dùm cho . - Tôi nói :
- Vậy Minh lên đi xe mình đi để mình dắt nó dùm cậu ! -Phong cười hí hửng .
- Mình đi xe cậu á ! - Tôi ngạc nhiên không biết nói gì hơn .
Một hồi lâu từ chối , cuối cùng tôi cũng đành thuận theo ý Phong leo lên con X -men mới toanh của cậu mà đi từ từ .
- Dạ cháu chào bác Ba ạ ! Trời trưa nóng thế sao Bác chưa về ạ ! - Gặp bác Ba tôi toét miệng cười chào hỏi.
- Cái con bé này ! Bác về thì mày dắt xe sửa ở đâu hả? Mày dẫn bạn trai đẹp trai thế này đến ra mắt Bác đấy à ! Dạo này yêu rồi sao ? Lớn rồi đấy nhỉ ? - Bác Ba vừa nói miệng cứ cười cười ha hả làm tôi ngại ngùng mà đỏ cả mặt !
- Bác Ba này hay thiệt , đó là bạn học của con , cậu ấy giúp con đấy Bác , Bác cứ trêu con không hà ! - Tôi cố giải thích , không khéo bác lại chọc tôi nữa .
- Dạ ! Cháu chào Bác ạ ! Cháu sẽ chở Minh về nhà , Bác đừng lo nhé ! - Phong đứng lúc nãy tới giờ mới lên tiếng .
- Chà chà ! Mày có thằng bạn trai tuyệt vời lắm đấy ! Mắt không tồi, không tồi ! Hai cháu về nhé ! Nhớ thương Minh dùm Bác với nhé cháu rể.
- Này ! Sao Bác cứ đùa con hoài vậy ! Bác thiệt là! - Đúng là không có cái lỗ nào để tôi chui xuống đất nữa.
- Vâng Bác .Cháu sẽ hoàn thành nhiệm vụ . - Cậu bảo tôi lên xe và chào bác , hai chúng tôi ra về.

Cái nóng thấu tới tận xương , đi trên đường mà mồ hôi hai đứa cứ chảy ròng ròng .
- Phong này ! Cậu đừng để ý bác tớ nói nhé !
- Không sao ! Như thế cũng không phải là không tốt chứ !
- Hả ! Cái gì cơ ?
- À thì không có gì !
Trên đường dòng người vội vã đi và cái nóng cứ gắt lên buổi trưa hè , tôi cảm thấy thật vui khi được tiếp xúc cậu như thế nhưng tôi nghĩ có lẽ đó cũng là điều hiển nhiên vậy thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro