Chap 1: Lời Hứa giữa Tôi và Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt tôi Là Trấn Dương sao? Vẻ mập mạp trước kia đâu rồi? Cậu ta khác hẳn với trong trí nhớ lẫn tưởng tượng của tôi dáng người mập mạp hôm nào giờ đã đi đâu mất làn da ngâm cũng trắng phếu ra. Sao thế do thời gian thay đổi cậu ta sao?
Nhớ 17 năm trước.....
Tôi:- Mẹ ơi! Mau đưa con đến lớp sắp trễ giờ rồi. Thầy sẽ phạt mất.
Mẹ tôi nhanh nhạy cầm tay tôi dẫn đến trường. Khi đến cũng chẳng thay đổi là bao Trường tiểu học Tiến Bộ vẫn như thế chỉ có khác lần này là tôi đã lên lớp 5 rồi cũng đàn anh tụi nhóc ở xóm. Bước vào lớp vẫn cái vẻ mộc mạc lúc trước, cũng cái bảng cũ bị gãy một bên. Thầy cất tiếng kêu tôi vào chỗ cũng cái giọng ấy khàn khàn khiến người ta sợ khiếp, nhưng tính ông thì rất tốt hễ ai đến muộn ông sẽ giành cho người đó 1 hình phạt, với tôi quá quen thuộc với những thứ đó cứ tưởng nay thầy lại bắt tôi phải ra khỏi lớp thế mà thầy nhẹ nhắc tôi lần sao đến sớm. Sao mà lạ thế? Những câu thắc mắc ấy cũng không tồn tại lâu trong tâm trí tôi, bởi giọng một ai đó đã xua tất cả đi. Tôi giật mình thấy một thằng bé trạc tuổi mình chạy tới, ngoại hình cậu mập mạp màu da ngâm đặc biệt, vừa chạy cậu ta vừa nói lẩm bẩm. Tới lớp thằng mập đó thở hổn hểnh nói nhỏ gì đó với thầy tôi trong thần bí. Không đợi một ai đó hỏi dường như thầy Minh đoán được lớp tôi muốn nói gì ông ồn tồn vỗ vai thằng mập kia rồi bảo nó đến chỗ tôi ngồi. Lúc đầu tôi nghĩ chắc lại cháu bà con gì với lão thầy kia tới tìm nào ngờ nghe thầy nói bảo nó là học sinh mới đến lớp tôi và được sắp xếp ngồi chung với nó. Tôi định lên tiếng phản đối thì thầy lại bảo:
Thầy Minh:- Cảnh Sinh giỏi nhất lớp lại hiểu biết nhiều có thể giúp Trấn Dương hòa đồng với lớp các em có đồng tình với thầy không?
Cả lớp tôi ồ ạt vỗ tay đồng ý. Nghe thầy ngợi ca tới tấp thế ai mà chả thích cái phản đối kia cũng nhanh chóng biến mất trong suy nghĩ tôi. Ngày đầu đi học cũng kết thúc nhanh chóng cái thằng Trấn Dương gì ấy nó cứ theo sau tôi. Bực toái với sự phiền phức của nó tôi quát:
Tôi:- mày có thôi lẻo đẻo theo sau tao không ?
Trấn Dương:-Thầy nói tôi theo cậu để học nhiều cái mới của lớp.
Lão thầy đó lại muốn tôi dạy thằng nhóc này cái gì đây. Đầu tôi thật sự không nghĩ ra gì thế là tôi với nó im lặng thế đến khi về đến nhà.
Ngày thứ 2 đến lớp tôi thấy nó đến rất sớm để nói chuyện giao tiếp với lớp. Chắc do thân hình nó mập mạp chậm chạp nên chẳng ai muốn chơi. Ấy mà tôi lại cảm thông cho nó, tôi bước đến bảo nó về chỗ rồi cùng làm bài tập chung. Thắm thoát thời gian trôi cũng đến cuối năm tôi với Trấn Dương thân lúc nào cũng chẳng hay chỉ cần là tôi ra hiệu nó liền hiểu ngay tôi muốn gì. Tôi cũng thế xem nó như anh em thân thiết.
Tôi:- Sao này tôi với cậu sẽ vui vẻ thế này nhé!
Nó cười cười rồi đáp:
Trấn Dương:-Được thôi sẽ vui vẻ.
Tôi:- Thế sẽ cùng học chung cùng ngồi chung ở những năm học tới chứ?
Nghĩ hồi lâu nó trả lời:
Trấn Dương:- Không chê tôi mập mạp chậm chạp phiền tới cậu sao?
Tôi vỗ vai nó cười to rồi nói:
Tôi:- Phiền cả năm nay chớ có mới đâu.
Thế là tôi và Trấn Dương đã cùng hứa sẽ cùng nhau học chung và ngồi chung sẽ cùng thi vào ngành Khảo Cổ Học.
Qua 2 tháng sau.....
Cũng như mọi khi tôi đến nhà rủ Trấn Dương đi học gọi mãi chẳng thấy ai trả lời tôi lặng lẽ đến lớp một mình cứ đợi đến khi vào lớp chẳng thấy bóng dáng nó đâu thầy tôi nói:
Thầy Minh:- Trấn Dương do gia đình xảy ra vấn đề phải chuyển đến nới khác sinh sống.
Vừa nghe dứt lời thầy lòng tôi nghẹn lại nước mắt cũng bất giác rơi xuống. Lòng nghĩ [ đi thật sao? Chẳng phải nói sẽ cùng vào lớp mới, cùng ngồi chung sao? Ấy mà giờ đi không lời từ biệt.]. Từ giây phút đó tôi như trầm tính hẳn cái vẻ luyên thuyên cũng dần mất đi. Ngày ngày đến trường rồi lại về trong thầm lặng chứng kiến nhiều đứa bạn cười cười nói nói mà tủi thân thầm trách [ đã quên thật rồi ư ? Lời hứa kia kỉ niệm kia không nhớ sao?]. Từng dòng suy nghĩ dài dai dẳng cũng theo bước tôi nặng nề mà về đến nhà.
Cuối cùng năm dài đằng đẳng đó cũng qua. Khi tôi vào THCS ngỡ đâu mọi thứ mới mẻ đó sẽ phần nào giúp tôi bước ra khổi sự cô đơn cũ, ấy mà khi vào lớp tôi không thể nào hòa nhập được. Cũng như Trấn Dương lúc đấy. Chỉ ước gì lúc này ai đó như Tôi của ngày trước sẵn lòng đón lấy Tôi và kéo Tôi ra khỏi cái nhà tù cô lập mà bản thân đã tạo ra. Tôi được cô Lý sắp ở cuối lớp bởi do Tôi ít nói lại không có bạn bè hay thân thích với ai nên cũng chẳng mong ngồi gần ai cả. Suốt buổi học Tôi cũng chỉ im lặng mặc cho mấy đứa bạn nói gì. Con Liễu gần nhà tôi nó cũng học cùng lớp ở nhà thấy nó im phăng phắc ấy mà đi học lại nhao nháo như gà gặp thóc. Cuối giờ nó lại cất lời rủ Tôi về, Tôi và nó đi chầm chậm ra khỏi lớp vừa đi nó vừa líu lo như sơn ca hưởng ánh sáng tự do trên bầu trời vì vui sướng. Nhớ thật nhớ cái năm nào tôi và thằng Trấn Dương cũng như thế luyên thuyên đến hết con đường giờ thì.....còn lại mỗi cái kỉ niệm lạnh lẽo nằm trong hoài niệm mà không ai biết đến.
Tôi còn nhớ đã từng nói với nó rằng cùng học ngành Khảo Cổ bởi tôi muốn bảo tồn những hiện vật ở quá khứ giữ cho nó cái giá trị vốn nó được có. Cũng như Tôi đang cố gắng giữ lại cái kỉ niệm nhỏ bé cuối cùng giữa tôi và nó. Mong rằng ai đó sẽ nhớ tới tôi nhớ đến cái lời hứa ở quá khứ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro