Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là 1 ngày đẹp trời sáng chủ nhật, trời nắng thoang thoảng chút gió trời. Tôi gặp cậu trong lúc đang soạn tiệc với ba.

-Ly !!!! Đi lấy chén dĩa giùm ba với ! 

-Vâng ạ ! 

Tôi vội vã cầm 2 tay mấy cái chén, cái dĩa đang chồng chất lên nhau...... aida, lúc đó tôi cứ ngỡ là đang bị ma đuổi vậy, xém chút nữa là tôi đã làm rớt hết trơn. Hình như tôi đã chạy ngang qua cậu, lúc đó cậu đã cười tôi và nói : 

-Cô trông có vẻ vất vả quá nhỉ, có vần tôi giúp một chút không a ~ ?

Tôi đã lơ cậu đi vì nghĩ cậu chỉ đang trêu chọc tôi, 1 điều tôi không ngờ tới là lúc tôi bỏ đi, cậu đã có vẻ mặt lo lắng. 

Lúc tôi đang bồn chồn suy nghĩ về cậu thì ba tôi cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi :

-Ly ! Con ngủ chỗ nào rồi à ?  Hay sao mà lâu quá vậy -Ba tôi hét lên

Tôi giật mình, nghĩ rằng không nên mất tập trung vào công việc nữa. Tôi vội vàng chạy tới bàn mà ba tôi vừa dọn đồ ăn lên chuẩn bị đón khách tới tham dự bữa tiệc cuối tuần. À nói tới đây thì tôi xin giải thích đôi chút, gia đình tôi thường tổ chức 1 buổi tiệc vào cuối tuần và mới các cô, các bác, các chú, bạn bè tới tham dự nhằm để thư giãn và tiếp thêm sức cho ngày hôm sau đi làm.Vì vậy tuần nào tôi cũng phải làm những công việc vặt như thế này đây.

-Ba ơi, con mang chén dĩa tới rồi đây ạ. - Tôi đặt cái đống chén dĩa đang chồng chất lên nhau kia xuống bàn.

-Ừm, cảm ơn con, con đi nghỉ đi - Ba tôi bắt đầu dọn đốnng chén dĩa kia ra

Vậy là công việc của tôi tới đó là hết rồi đấy, đơn giãn nhỉ ? Nó thật sự rất nhỏ.Những công việc nấu ăn là dành cho người lớn như mẹ tôi...., người giúp việc chẳng hạn ..... hm.....thật ra tôi đã cố gắng giúp họ một vài lần, nhưng bao nhiêu sự nài nỉ được giúp của tôi đều bị đáp lại bằng những lời nói phũ phàng :

-Thôi, con đi ngủ nghỉ gì đó đi, để đó mẹ làm, chưa tới lượt con

Hoặc

-Còn nhỏ thì biết gì mà làm, hỏng hết đồ của mẹ thì sao, thôi con đi đi, chỗ mẹ còn làm việc

Đấy, vậy nên bạn đừng nói tôi tại sao không phụ nấu ăn nhé !

Còn bà á ? Công việc của ba là dọn bàn tiệc nhưng tôi vốn hậu đậu nên ba thường không cho tôi làm việc này... hồi nãy tôi được mang chén dĩa ra là vì gia đình tôi vừa mua sấp chén dĩa mới còn giữ trong bếp, nên nếu tôi làm rớt rồi vỡ mấy cái chén dĩa này thì chẳng có gì hối tiếc cả. Người ta có câu :"Có mới nới cũ" quả là đúng thật

Mà hình như, tôi hơi lạc đề rồi thì phải, tôi đang nói tới "cậu" mà nhỉ. Tôi kể tiếp nhé.

Sau khi giúp ba làm việc, tôi lặng lẽ ngồi góc sân sau nhà, ngồi đợi khác tới rồi tôi tham gia bữa tiệc. Được một hồi, tôi than vãn :

-Chán quá đi à...... Muốn đi chơi ghê.

Hôm nay tôi có hẹn với con BFF đi uống trà sữa nhưng  vì hôm nay có tiệc nên tôi đã phải hủy. Nó cũng chẳng quan tâm gì mấy vì nó biết trước cả rồi :3 ! Lần sau chắc tôi phải học hỏi tay nghề thầy bói của nó thôi a !

-Hay cô chơi với tôi này - 1 tiếng nói từ xa vang tới

Cô ngạc nhiên nhìn về phía giọng nói thốt ra thêm một vài tiếng bước chân, đó là "cậu"

-Anh tới đây làm gì ? Mà sao lần nào anh tới đây cũng sớm lắm thế ! 

Cái người đứng trước mặt tôi là người lớn hơn tôi tầm 1-2 tuổi, anh ta là con nhà không nghèo. nói thẳng toẹt ra là giàu nứt vách tổ tường luôn í. Anh ta ngày nào gia đình tôi tổ chức bữa tiệc cuối tuần luôn đến sớm hơn 2-3 tiếng. Đôi lúc tôi còn nghĩ thần kinh của anh ta có vấn đề hay gì mà đến cả thời gian cũng không phân biệt được. Mà hình như anh ta có thần thông hay người ta thường gọi nó là con mắt thứ 3 thì phải, vì sao tôi lại nói như thế hả ? Vì mỗi lần tôi đi trốn hay tìm góc yên tĩnh để thư giãn thì anh ta lần nào cũng tìm được tôi đầu tiên cả..... và như bây giờ cũng là 1 ví dụ điển hình.

-Nếu tôi không đến sơm thì tôi sợ rằng "ai đó" sẽ bị tự kỉ mất thôi- Anh ta nói với giọng cười 

-"Ai đó" chắc không cần ai lo đâu nhỉ - Tôi lạnh lùng đáp

Theo bình thường thì hình tượng của bọn nhà giàu thời nay là : KIÊU CĂNG, MẬP MẠP, XẤU XÍ, BIẾN THÁI...... nhưng hình như anh ta thuộc loại ngoại lệ thì phải, vã lại anh ta còn rất đẹp trai nữa a ~

Mà khoan, tôi đang nghĩ cái quần đùi gì thế này.

-Ngày mai gia đình tôi sẽ chuyển đến thành phố C để làm việc tại đó rồi. Đây là ngày cuối cùng tôi gặp cô đấy - Anh ta nói với vẻ thoang thoảng chút buồn.

Thành phố S là thành phố tôi đang sống, nơi anh ta sắp chuyển đến là thành phố C, cách rất xa thành phố của tôi

Khi nghe anh ta nói vậy, đang lẽ điều đầu tiên tôi phải vui mừng nhảy nhót vì bớt đi 1 điều phiền phức mới phải, nhưng đằng này lòng tôi lại có chút nhói.Vì thế tôi đã lỡ tạo nên vẻ mặt khá buồn.

Im lặng một hồi, tôi thốt lên, miệng gượng cười, nhìn anh ta rồi nói

-Aida, vậy anh sẽ có cuộc sống tốt hơn rồi nhỉ ?

-Tất nhiên rồi -Anh ta nói với giọng tỉnh bơ

Cô cạn lời với câu trả lời của anh ta.....mặt của cô giờ trông thật buồn cười

-Cô có buồn khi tôi không có ở đây không ? - Anh ta trở nên nghiêm túc lạ thường

-... - Tôi im lặng vì không biết trả lời sao, tôi đáng lẽ phải trả lời là không ngay lập tức chứ nhỉ ? Sao lại không thể thốt ra được ? Không lẽ tôi không muốn nói không.... mặc dù đây là ngày cuối cùng tôi và anh ta có thể nói chuyện với nhau ? 

Anh ta sầm mặc, hình như có thoan thoát nỗi buồn đâu đó

"Tôi sẽ quay lại" 

Anh ta dứt khoát quay mặt nhìn tôi

Tôi thắc mắc và nghĩ anh ta nói đùa, thắc mắc của tôi là ở thành phố S có gì làm anh ta nhất định phải cố gắng lắm thế, thật vô ích !

Sáng ngày hôm sau, tôi cùng gia đình tới tiễn anh ta ở sân bay, và đúng như những gì anh ta nói với tôi ngày hôm qua, anh ta thật sự phải chuyển đến thành phố C xa lắc xa lơ kia. Thế là tôi và anh ta tạm biệt nhau từ đó. 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro