ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

rồi rồi xong luôn, quả giọng trầm đến âm tàu địa phủ đó chắc chắn là của khứa hiệu trưởng, không lẫn vào đi đâu được! người anh tê cứng hẳn lại, không dám hó hé gì. hắn nghênh mặt đưa mắt nhìn sang cô gái kia, dò xét một lược. cũng tạm ổn, chỉ là còn thua xa tôi.

"vậy ra gu của cậu là mấy cô nàng đầy đặn như kia à?"

cái giọng đó lại cất lên làm anh giật bắn cả mình, không dám trả lời. hai tay vẫn đàn xòe ra để đối phương trả lại chìa khóa. cơ mà đùa nhau à? nãy giờ anh cúi mặt cũng gần cả phút rồi mà gã hiệu trưởng kia vẫn nhởn nhơ, không có chút động thái gì là muốn trả lại đồ. cổ tôi mỏi lắm rồi đố tên khốn!

"thầy thể dục tính sao với vết lõm kia đây?" thầy hiệu trướng ngước xuống nhìn anh, nhìn hình dáng của người bé hơn có chút đang thương. dáng người của thầy thể dục không hẳn là nhỏ nhưng nếu so với thầy hiệu trưởng thì phải suy nghĩ lại. hắn phải ráng nhịn cười lắm mới không phát ra tiếng.

đắn đo mãi thầy thể dục mới dám ngẩn cổ lên, đôi mắt có chút e ngại, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. anh lí nhí cất lời.

"anh có thể.. um.. trừ vô tháng lương sau.. của tui được hong.. giờ tui hỏng còn đồng nào hết á. thầy ráng thông cảm cho tui nha."

nhìn bộ dạng này của anh hắn lại muốn bắt nạt hơn, mày nhếch lên, tay xoay xoay chùm chúa khóa của anh.

"thông cảm á? thông cảm cho thầy rồi ai thồn cảm cho tôi? nói trước cho thầy biết nhé, cả một năm lương của thầy cũng chẳng đền bù nổi đâu ~"

"mắc đến thế luôn á?? tui.. tui trả góp được hong. một năm lương không được thì hai năm lương.."

nói đến đây anh có chút tủi thân, cơ thể vì sợ mà run lên liên tục, nhìn bằng mắt thường cũng đã thấy rõ. hắn chỉ tính trêu thầy thể dục một xí thôi, cơ mà không ngờ phản ứng có chút khác xa với tưởng tượng.

vẫn chưa có lời hồi âm nào phát ra, anh ngước đầu nhẹ lên thầy gã hiệu trưởng. trùng hợp thay, hắn cũng đang nhìn anh, mắt chạm mắt. anh sợ hãi vội đảo mặt sang chỗ khác, mồ hôi vì thế mà không ngừng tuôn ra ướt đẫm cả chiếc áo phông trắng, từng sớ thịt săn chắc trên cơ thể thầy thể dục dần lộ ra.

thầy hiệu trưởng đanh mày lại, tính dạy cho đối phương một bài học, ai dè lại lỡ dọa sợ báo con. anh vẫn còn nhớ đôi mắt ướt át đầy lệ ban nãy của thầy thể dục. trong lòng có chút đau sót. ai cho cậu quyến rũ tôi ngay lúc này vậy hả?

"thôi được rồi, chuyện tiền bạc mai lên văn phòng gặp tôi rồi tính. thầy mau đưa bạn gái về đi." hắn thả chùm chìa khóa vào hai lòng bàn tay anh

anh hí hửng cầm lấy, gạt phăn những hạt lệ đọng ở hàng mi của mình, "cảm ơn thầy nhiều nhé, thầy hiệu trưởng!" vui quá làm anh bén luôn mấu vết thương ban nãy. vừa bước vài bước thì sự đau nhức lan dần ra, anh hụt một bước, mém thì té đợt 2. may mà có cô bạn gái nhanh chóng chạy ra đỡ lấy tấm thân kia.

gã hiệu trưởng ngồi trong xe nhìn ra có chút ngứa mắt, trong lòng rạo rực lửa ghen. từ khi nào mà tay đã nắm chặt vôlăn, gân xanh nổi lên trên khuôn mặt thanh tú.

2.

"này cái người ban nãy bị chúng ta đâm trúng là người quen của anh à?" cô gái ngồi sau lên tiếng.

"đúng òy đó, cha nội đó là sếp của anh. nhìn sang sang vậy thôi chớ nhân cách thúi tha lắm." rồi anh dừng hẳn xe đang chạy lại, tấp vào lề (chừa rồi hỏng dám mất tập trung khi lái xe đâu) rồi quay ra đằng sau, ngồi bốc phốt những việc tồi tệ mà hắn đã với anh. cô bạn gái bị bắt ngồi chịu trận đến gần 7 gưỡi thôi. mà cô càng nghe thì càng thấy thầy hiệu trưởng có đầy đủ 4 tế mà cô cần, chả có điểm nào để chê.

"thầy thể dục, thầy có số điện thoại của thầy hiệu trưởng không?"

"có chớ, mà em hỏi làm gì."

cô luống cuống trả lời "à không có gì, chỉ là muốn xin số để bữa nào mời anh ấy đi uống nước, coi như đền bù cho sự cố ban nãy thôi."

3.

sau hôm đó thái độ của thầy thể dục với thầy hiệu trưởng khác hẳn, không còn đến phòng hiệu trưởng như mọi khi. điều này làm hắn rất khó chịu, cứ thấy thiếu thiếu cái gì. nay anh toàn tiết trống nên lên trường chỉ để làm cảnh. thầy thể dục uể oải gục xuống bàn, tò mò táy máy vết thương đã đóng vảy, anh lỡ tay gỡ nó rách ra một mảng lớn, đau đớn rên lên

"a-"

từ khi nào gã trai kia đã bước vào phòng, anh vội đứng dậy nhưng bị hắn ném lại vào ghế, hai tay đặt lên thành ghế, chặn hết mọi đường lui của anh. thầy hiệu trưởng chau mày lại khi thấy vết thườn ở tay đang rỉ máu.

"dạo này thầy tránh mặt tôi à?"

anh luống cuống đẩy hắn ra nhưng không được, thằng cha này ăn cái chóa gì mà khỏe thế.

"trả lời?" mặt hắn dí sát xuống đối phương, ép anh phải nhìn vào mắt hắn.

"đâu.. đâu có, thầy đừng suy nghĩ nhiều. tui vẫn như mọi khi mà" mặt anh đỏ dần lên, chả hiểu sao lại thấy nóng bừng bừng.

thầy hiệu trưởng thấy mặt anh đỏ như gấc thì biết mình trêu chọc thành công anh rồi. hắn đứng thẳng người dậy, bóng người muốn che khuất cả đối phương. "thầy ngồi yên đó cho tôi, lát tôi quay lại mà không thấy thầy thì-"

đang nói dở thì thầy thể dục cắt lời, "tui biết òy thầy đi nhanh đi, đứng đó làm gì nữa, đi đâu thì đi đi, hứ"

thầy hiệu trưởng nhếch môi nhẹ rồi bước ra khỏi phòng. một lát sau, trên tay hắn là một hộp cứu thương. mặt anh ngơ cả ra khi thấy đối phương quỳ một gối xuống trước mình. tuy có rất nhiều câu hỏi nhưng im lặng vẫn là vàng!

hắn tháo từng chiếc nhẫn trên tay mình ra, "đưa chân"

"hả?"

"tôi bảo thầy đưa chân ra đây" giọng hắn lại trầm thêm một tone.

anh bất lực nâng chân lên tay hắn, gã hiệu trưởng gỡ chiếc giày bata trên chân của đối phương, mạnh dạn xắn ống quần của anh lên trên tận đùi non trắng nõn.

"thầy tính làm gì tui dzậy" thầy thế dục hoang mang, tính rục chân về nhưng gót chân đã bị hắn giữ chặt.

"để yên chân." đôi mày của thầy thầy hiệu trưởng nhíu lại khi thấy những vết rách da chưa lành hẳn, vẫn còn đỏ chót rải đầy từ đầu gối đến tận bắp chân. vội dở cái ống quần bên chân còn lại ra thì cũng i chang, bầm tím rải rác đầy khắp đôi bàn chân.

gã hiệu trưởng bắt đầu đổ cồn ra bông trắng, hắn dậm dậm vào từng vết thương hở. thầy thể dục tuy thấy rát nhưng không dám hó hé gì, lâu lâu chỉ khẽ rên nhỏ.

"um.. a."

hắn biết đối phương đau nên làm chậm lại, động tác cũng dịu dàng hơn vài phần. anh im lặng ngắm đối phương sát trùng cho mình, nhìn kĩ thì khứa hiệu trưởng này cũng có chút ưa nhìn. hàng lông mi dài, da thịt thì hồng hào, bàn tay to lớn, thô ráp nhẹ nhàng chạm vào da anh khiến anh có chút.. uh.. rạo rực trong lòng.

đầu óc đang dần mụ mị thì khứa hiệu trưởng đứng dậy làm anh giật cả mình.

"dang hai tay ra đây"

thầy thể dục ngoan ngoãn làm theo, không biểu tình, có vẻ là anh biết gã hiệu trưởng đang quan tâm mình nên chỉ lặng im làm theo lười gã nói.

hắn dò xét một lượt cả hai cánh tay, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói, "cùi chỏ tay trái thầy chảy máu kìa, đưa tay ra cho tôi."

thầy thể dục có chút ngập ngừng, anh lí nhí trong miệng, "vết thương ở tay không nghiêm trọng lắm. tui tự băng bó được mà, hỏng phiền thầy hiệu trưởng đâu."

"ngoan, đưa tay trái ra cho tôi." giọng nố hắn như tiếng đàn violin vang lên trong căn phòng vắng, nó như có ma lực câu dẫn. từ lúc nào cổ tay anh đã nằm trong lòng bàn tay hắn, giờ muốn chạy trốn cũng đã không kịp.

gã hiệu trưởng tỉ mỉ dán từng cái băng gạt hình hello kitty lên tay anh, trong suốt quá trình, mặt hắn dí sát vào cùi chỏ tay anh nên đã có xảy ra va chạm. môi hắn lướt nhẹ lên phần cánh tay thầy thể dục làm anh ngại đỏ bừng đến tận mang tai, chẳng biết dấu mặt ở đâu cho khỏi thấy.

mùi hương gỗ trầm pha với một chút hương chanh tươi mát là những gì anh ngửi được trên người hắn, chẳng cố ý đâu, do hắn dí sát vào người anh quá thôi!! cơ mà mùi hương này khá là dễ chịu, nói chung là anh duyệt nhé, bữa nào sẽ xin in4 chai nước hoa hắn đang sài để có thể đi tán gái mượt hơn mới được!

vẫn còn đang bay bỏng với những suy nghĩ vớ vẩn thì hắn cất lời, "chuyện cái xe hôm chủ nhật, thầy tính thế nào?"

mặt anh sượng trân hẳn đi, cứ ậm ừ trong cổ họng mãi.

"tôi có một đề nghị, nếu thầy thể dục đây thấy hợp lí thì có thể làm. tôi sẽ không động chạm gì tới tiền lương của thầy đâu."

hai mắt anh sáng rực, đầu gật lia lịa. thầy hiệu trưởng thấy thế thì phì cười, "thầy nghĩ về việc nấu cơm cho tôi ăn?"

"hả?"

"nấu cơm á? giỡn quài ní."

"tôi nghiêm túc. thầy chỉ cần nấu cơm cho tôi đến khi nào đầu bếp riêng của tôi trở lại làm việc là được."

"nếu tui nấu cơm cho thầy thì thầy sẽ không trừ lương + xí xóa cho vụ đâm oto bữa trước đúng hăm?"

"ừm."

"oke, duyệt. dù sao tui cũng chả mất gì."

"vậy tối nay thầy dọn đồ qua nhà tôi luôn nhé."

"gì cơ?"

"để thuận tiện cho việc nấu ăn thôi, thầy đừng nghĩ nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro