Có lẽ cậu ấy vẫn chưa thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên tai cậu bé , từ thuở nhỏ đã luôn :
"Con nhìn những người xung quanh đi , ai cũng vui vẻ , ai cũng đang đi ngoài đường đấy thôi, vậy tại sao con lại đang buồn đến vậy?"
"Tại sao ai cũng đang vui cười và hoà đồng nhưng con chỉ ngồi trui lủi trong một góc vậy "
Bản thân cậu ấy là một con người nhút nhát , một người khép kín vậy nên cậu lại không thể hoà nhập một cách bình thường
Thế nhưng cũng không có nghĩa cậu ấy muốn vậy , sự thật cậu bé lại vô cùng muốn được hoà đồng , được nói chuyện nhiều hơn , được gặp gỡ nhiều hơn , thế nhưng cậu lại giữ tất cả trong lòng và chỉ ngồi một góc , vì những ham muốn ấy có thể sẽ hại đến cậu sẽ làm cậu cảm thấy mệt mỏi nó sẽ làm mất đi thứ cậu ấy cho là mt cuc sng bình thường
Cậu bé cũng như bao người khác , cậu được đi đến trường được cấp sách vở đầy đủ , được đến một môi trường tốt và có khả năng giúp cậu thành lập một cuộc sống hoà đồng mà cậu luôn muốn , vậy nhưng cậu lại khác bit
Cậu bé bị phân biệt đối xử
"Thật là một kẻ nhút nhát , đồ hèn!"-"tại sao cậu lại nhìn mọi người với ánh mắt đó"
Đối với cậu những cơ hội đó đã trở thành một địa ngục , ngày qua ngày cậu cũng không thể làm khác được ,sự lặp đi lặp lại phải chăng đã làm cậu chán ghét cuộc sống .Ôi! Cân nặng của thế giới bỗng nhẹ bẫng nay trở thành những xiềng xích lên một đứa trẻ vô tội
Cậu phát điên, thế nhưng với một cơ thể yếu ớt , một trí não chưa phát triển thì cậu làm được gì , cậu bé từ chối việc nhờ vả ai khác không phải vì sơ hãi về những điều có thể xảy đến với cậu mà vì trong cậu vẫn còn lòng tốt đối với những kẻ tệ bạc đó , một trái tim nhân hậu là vẫn còn đập rất mạnh mẽ trong cậu ấy
Cậu biết những điều mà h không biết , cậu mong muốn những thứ mà ít ai muốn , một bộ quần áo mới phải chăng ? Một tay cầm game mới à? Hay là những thứ xa xỉ mà mỗi đứa trẻ con đều muốn? Vẻ ngoài thì có ai cũng nghĩ cậu bé sẽ đòi hỏi những thứ ấy , nhưng chính cậu bé lại là một người rất sợ những thứ vật chất , những thứ nặng nề nhưng chỉ nặng bằng một tờ giấy không
Điều mà cậu ấy muốn nhất là được người khác tin cậy , được những người mà cậu không quen biết thành quen biết , cậu ấy muốn được giải thoát cho nỗi cô độc này...vậy nhưng điều đó chưa bao giờ đến
Cậu bé tiếp tục những tháng ngày của mình trong cái góc phòng , cậu ấy không muốn ngước lên cũng như nhìn sang hai bên , vì bất cứ đâu cậu nhìn , hiện thực cũng sẽ chỉ mở rộng ra một căn phòng trống không mà thôi
Cậu bé tìm được chân lí của bản thân:
"Nếu như không ai có thể đến với mình , thì mình chỉ cần tạo ra bạn , tạo ra bè mà thôi , thật đơn giản!"
Cậu bé say sưa trong góc phòng với hộp bút màu và những tờ giấy trắng và cậu tạo ra những nét thật đỗi đơn giản nhưng lại mang đến một sự nặng nề vô hình sinh ra từ hoàn cảnh
"Ồ là một chú mèo xanh nè"- ôi cậu bé vui mừng khi đã tạo ra được một người bạn
Vậy nhưng cậu hiểu rằng đến cả chú mèo ấy trong thế giới tưởng tượng của cậu cũng có một chuyến phiêu lưu của riêng nó và nó không hề có cu
"Vậy hoá ra cậu cũng cô đơn giống mình nhỉ"-cậu bé cầm lấy cây bút trắng và bắt đầu vẽ ra một chú mèo trắng để bầu bạn cho chú mèo xanh. Đúng vậy, kể cả có là một nhân vật trong tưởng tượng cũng phải có bạn chứ , cậu bé nghĩ , vậy lẽ nào đây chính là định mệnh của cậu bé , để giúp đỡ những ai đang cần
Cậu bé nắm chắc những hi vọng trong tay , ít ra cậu cũng đã có một cái gì đó gọi là mục đích . Vậy nhưng giúp đỡ người khác thì được gì nhỉ...sự tôn trọng và còn làm hình tượng bản thân ngầu lên nữa! , chỉ từng đấy thôi cũng đã đủ làm cậu bé hài lòng rồi
Vậy còn những kẻ bắt nạt cậu trên lớp , cậu làm sao có thể làm người tốt nếu mà bản thân cậu không thể vựng dậy trên những điều này, vậy có thể nếu cậu giúp đỡ họ thì sao nhỉ ,một ý tưởng loé lên với nụ cười trên môi cậu , cậu bé bắt đầu tạo ra những trò cười , muốn cho những con người chán nản không còn gì khác để làm một trận cười vui muốn cho họ thấy một vẻ khác của cậu và ngược lại chính cậu đã tạo ra mt bn th khác của mình
Những trò cười ấy của cậu không phải vô ích , cậu đã có được thứ mình muốn , sự công nhận và cậu cũng đã không còn bị bắt nạt nữa , thậm chí những người đã từng hành hung cậu đã trở thành những người sát cánh bên cậu và cho cậu thêm niềm vui trong cuộc sống
Có thể đây chính là thứ cậu đang tìm kiếm , và thế là cậu đã đạt được mục đích rồi sao
Vậy nhưng không gì là mãi mãi , kể cả những niềm hạnh phúc lẫn khổ đau , cậu đã phải xa rời nó và lần đầu tiên , cân nặng ấy lại đè lên vai cậu
"Mình lại sắp phải trở nên cô độc rồi sao" cậu bé chìm trong nỗi sợ "Không!"
Cậu ấy cố níu kéo lại những gì còn có thể , cố giữ lại những thứ đã từng thuộc về cậu .. vậy nhưg tất cả vẫn tuột khỏi tay
Cậu bé đã mất tất cả , tất cả những gì cậu đã gây dựng từ chính đôi bàn tay , từ chính cơ thể yếu ớt và cái tâm hồn mong manh ấy , cậu có thể cảm nhận được cái mặt nạ trên khuôn mặt cậu đang vỡ nứt , chính nó cũng không còn chỗ để tồn tại nữa
Cậu bé ấy quyết đi xa hơn , rời bỏ xã hội và đi vào những thung lũng , tới những nơi mà cậu chưa đến bao giờ và dần lãng quên đi những thứ mà trước kia cậu đã coi là k thù
Trong thung lũng cậu bé đã tìm thấy những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời , chính tâm hồn cậu trở nên thổn thức ,choáng ngợp vì vẻ đẹp hùng vĩ đang ở trước mặt cậu
"Ôi thật đẹp biết bao" - cậu ca ngợi vẻ đẹp của chúng
thế nhưng những ngôi sao cũng có phần làm cậu trở nên ghen tị , ánh sáng chói loà ấy ở những nơi thật xa biết bao , ngoài tầm với của cậu cứ như đang phản ánh lại cậu vậy
"Ôi thật quen thuộc biết bao"-cậu nhớ lại những truyện cũ và những nỗi đau của cậu
"Liệu mình có thể được như chúng nó không nhỉ?" Chắc hẳn là không rồi bởi vì đâu ai giống ai kể những ngôi sao ấy có ngôi sáng to có ngôi sáng nhỏ có khi cậu có làm sao cũng chưa chắc cậu đã hoà hợp được
Thì ra là vậy nhỉ , kể cả họ cũng có vấn đề riêng của họ ,vậy cậu cũng không thể tự trách về vấn đề của mình như thể cậu quan trọng được , cậu phải giữ kín nó , phải che đậy phần yếu của cậu, đúng vậy như ngày xưa vậy! Cậu bé tự nhủ
Đột nhiên, một ngôi sao sà xuống về bên cậu , đôi bàn tay cậu vươn ra để đỡ "ôi, thật ấm áp biết bao" vậy nhưng ngôi sao ấy lại trượt khỏi ta cậu và rơi xuống vực thẳm trong cái thung lũng
"Không! Đợi đã" cậu vươn tới và cố giữ lấy vậy nhưng ngôi sao ấy vẫn cứ trượt khỏi tay cậu
Cậu bé không được khóc, vì nếu cậu bé buồn thì trời sẽ mưa , và điều đó sẽ làm phiền tới người khác
Cậu tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ lên và cậu bắt đầu hành trình đi tìm ngôi sao ấy
Thời gian trôi và thời gian trôi , ôi đã bao nhiêu năm rồi , cậu dần mất đi hi vọng
"Ơ! Tại sao mình lại khóc thế này ,mình đã tự hứa sẽ đi tìm ngôi sao ấy phải không nào ,vậy mình phải mạnh mẽ lên chứ" - cậu bé đập vào ống chân bắt bản thân phải bước tiếp , vậy nhưng chính cậu đã cảm thấy hết sức chỉ còn lại tâm trí và sự tội lỗi của cậu đã khiến cậu không thể bỏ cuộc , thật bế tắc cậu nghĩ
Một ngôi sao màu cam bay đến bên cậu , cũng một hơi ấm dịu dàng khác , nó khiến cậu yên lòng
"Nếu như mình từ bỏ thì sao"- "KHÔNG" cậu hét lên vì cậu ấy sợ
Cậu sợ sự tội lỗi ấy sẽ nhấn chìm cậu nếu điều đó xảy ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#notaki