Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nào cũng vậy, quán cà phê đó cứ đúng 6 giờ tối là mở cửa.

Cái quán đã nhỏ, còn nằm sâu tận bên trong một con ngõ cụt,  xung quanh là các tòa nhà cao tầng. Cái ngõ đó gọi là gì nhỉ, hình như là "Sao"? Chỉ một chữ như mặt chữ, nghe cứ sao sao, cũng chẳng biết ai đặt cho nó cái tên như vậy. Ngõ đã tối, lại thụt vào so với mặt đường một khúc khá sâu, dĩ nhiên cũng có xung quanh một vài chuyện kinh dị.

Mấy cái đó không kể chắc ai cũng biết, cái quan trọng là cuối ngõ có một cái quán cà phê, ừ hình như tên là Late. Chủ quán là một anh chàng thư sinh tuổi chắc chưa chạm 30, nói không ngoa thì khá xinh đẹp, da trắng, eo thon, tay nhỏ, lại thanh mảnh, gầy gầy. Lẽ ra cái vẻ đẹp đó phải thu hút lắm mới phải, nhưng 6 giờ tối có vẻ không thích hợp lắm cho các cô nàng ra đường chỉ để ngắm một chàng trai hay uống một cốc nước, đó cũng là giờ người ta ăn cơm nữa. Chẳng biết sao duy trì được lâu vậy, cũng hơn 1 năm cái quán đó ở đây rồi.

Dạo gần đây hay thấy một cô nàng 4 mắt lại quán. Tháng 6 oi ả, 6 giờ tối vẫn nóng như thường, vẫn thấy đâu đó vài vệt vàng vàng in trên bức tường xi măng. Cô nàng tay ôm 2 quyển sách, vẫn mặc đồng phục, mái tóc dài ngang lưng, mồ hôi vẫn còn vương nhẹ trên trán, má hơi hồng.

- Như mọi khi à em? Anh chủ quán nhìn qua, hơi mỉm cười với cô gái, đổi lại là một tầng hồng nhạt trên má.

- Dạ..À, ngọt hơn chút nữa được
không ạ? Cô gái hơi lắp bắp, mắt nhìn chằm chằm tấm lưng thanh mảnh đang cúi xuống lấy đồ.

- Ngọt nhiều quá không tốt đâu cô bé. Đó là giọng của một bà bác đã tứ tuần.

- Ừ, hôm nào cũng thấy ngọt hơn hôm trước. Một thanh niên gầy gò lật lật trang sách, không thèm liếc mắt lên.

- Làm sao ngọt bằng em được? Cô bé váy hồng hơi quay quay đuôi váy, lại nháy mắt một cái thật điệu nghệ.

- Nhìn mày như kiểu đồng bóng ấy, ngọt cái nỗi gì? Lần này là một cậu nhóc cũng trạc tuổi con bé.

Dĩ nhiên là còn một vài người nữa. Không gian bỗng nhiên ồn ào lên, mỗi người một câu, còn cả chửi nhau. Hình như chỉ có mình cô gái 4 mắt là không dám nói gì, và đống hỗn độn ấy chủ dừng lại khi anh chủ quán bước ra, đi đến trước mặt cô gái.

- Tiểu Giải, dùng thử cái này xem. Anh đặt chiếc đĩa xuống, nhấc cốc nước đặt ra trước mặt cô nàng. - Ngọt mấy cũng không che được vị đắng có sẵn của cà phê đâu, không được thì đừng cố.

Cô gái cà lắp hai tiếng dạ, hai tay vội vàng đặt vào thành cốc, lúng túng cảm ơn.

Xung quanh chợt yên lặng, mọi người đều nhìn chằm chằm vào li nước đỏ tươi xinh đẹp trước mặt Tiểu Giải. Khuôn mặt cô đỏ lên, càng cố cúi xuống.

- Thôi nào. Chủ quán gõ gõ bàn. - Đừng làm cô ấy sợ thế chứ. Chỉ là dưa hấu thôi.

Thế là không khí im lặng biến mất. Mọi người đều quay lại việc của mình.

- À, Tiểu Hàn. Cô bé váy hồng nháy mắt. - Anh chàng hôm trước không thấy quay lại nhỉ.

Trần Hàn, cũng là anh chủ quán, thoáng cái hơi dừng lại. Anh hơi nghĩ nghĩ một lát, chợt nhớ ra thanh niên anh tuấn hôm kia tới quán lúc 8 giờ, hình như hôm đó chỉ còn mỗi cô bé váy hồng đó ở lại vì kẹt mưa.

- Ừ. Trần Hàn tự rót cho mình một cốc nước lạnh, uống một ngụm thật lớn. Mấy người bên kia bắt đầu xì xào, bàn tán đủ chuyện.

- Hiếm lắm mới thấy người đến đây một lần đấy. Thiếu niên tóc cua lầm bầm. -Đồ uống ngon, ai cũng thân thiện, chủ quán lại đẹp nữa, chắc là mấy dạng công tử nhà giàu thích đi bar rồi.

- Chú mày thì chắc khác cái dạng đấy. Thanh niên gầy gò lèm bèm. Hay con Nhi đồng bóng kia dọa sợ người ta rồi.

- Sợ cái khỉ khô, nhìn được em là phúc ba đời đấy.

- Ừ, nhìn được mày tối ma không dám dọa.

Thế là lại ồn ào. Trần Hàn cười cười, khẽ thở dài một cái. Những người ở đây tuy đều bình thường cả đấy, nhưng ai cũng có những câu chuyện của riêng mình, và họ cũng nhạy cảm nữa. Không tự dưng một cô nhóc mới cấp 3 thích nổi bật lại tìm đến một nơi trầm tĩnh 1-2 giờ mỗi ngày, hay một cậu nhóc ồn ào lại luôn đến một mình, và ngồi trong góc. Phần lớn khách đến đây luôn sẽ quay lại trong 1 2 ngày tới, phần vì đồ uống ở đây rất thích hợp với họ, phần vì chủ quán rất tâm lí. Họ chỉ gọi thức uống trong lần đầu tiên, và chủ quán sẽ tự cho vào đó một chút tượng trưng cho bản thân họ, nên thức uống ở đây chẳng ai giống ai cả. Thức uống của mỗi người cũng sẽ dần dần thay đổi, tùy câu chuyện mà họ bộc bạch ra mỗi ngày...

Trần Hàn khẽ nhíu mày, nhớ đến cái người thanh niên 2 hôm  trước.

Khuôn mặt anh tuấn, cằm lún phún râu, vai rộng, cao ráo. Đó là tất cả những gì Trần Hàn cảm nhận được, đơn thuần chỉ là vẻ bề ngoài thôi.
Thức uống hôm đó, cậu ta gọi một espresso, Trần Hàn còn cho vào thêm một ít miếng socola nhỏ, hình dáng rất giống với chiếc dây chuyền trên cổ cậu ta.

Hình cái lá, một cái lá héo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro