PART 13 : NGƯỜI CON GÁI BÍ ẨN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi tôi tỉnh lại đã thấy người mình thấy nâng nâng, xung quanh tôi toàn một màu trắng không lẽ tôi đã được lên thiên đường rồi sao. Đang nghĩ vớ vẩn tự nhiên tôi thấy một bàn tay đang đặt vào tay của tôi. Tôi ngoảnh lại thì ra đó là chị Hương.
Tôi: chị cũng được lên thiên đường rồi sao chị Hương.
Chị Hương: não mày bị tổn thương à Ninh. Đây là ở bệnh viện mà thiên đường gì ở đây. Mà sao mày không ở trong nhà cùng chị với mọi người cho an toàn để lúc chị ra ngoại thì thấy mày đang nằm ở cửa người thì đầy thương tích.
Bây giờ tôi mới để ý lên trên người của tôi, ngoài cái đầu là vẫn còn nguyên vẹn thì trên người tôi đều có cuốn băng. Mấy người kia đánh cũng mệt thật chắc lại phải ở nhà để dưỡng sức rồi. Tôi ở viện thêm một ngày nữa thì được suốt viện. Về đến nhà tôi thấy thầy Khánh cùng thầy Kim đang ngồi nói chuyện với 2 bác. Khi vừa thấy tôi hai thầy đã gọi tôi ra để nói chuyện riêng
Thầy Khánh: vết thương của cháu sao rồi Ninh
Tôi: cháu ổn hơn rồi không sao đâu ạ.
Thầy Kim: hôm ta giao chiến với người áo đen lúc bọn ta dùng dây để trói con quỷ đó lại thì bọn ta đều nghĩ rằng không thể giữ được con quỷ đó nhưng trong lúc đó ở trên đầu cháu lại tỏa ra một sức mạnh kì lạ đối chọi với luồng khí đen kia và làm suy yếu nó đi thì bọn ta mới hạ được con quỷ đó.
Tôi thấy hơi lạ vì lúc đó tôi có cảm thấy gì lạ đâu.
Tôi: nhưng lúc đó cháu có cảm thấy cò gì lạ đâu thầy.
Thây Kim: đó là do cháu chưa đủ mạnh để có thể cảm nhận được sức mạnh thật sự ở trong cháu.một người trẻ tuổi như cháu mà có một nguồn sức mạnh như vậy thì đây là lần đầu ta thấy được. Tuy ta chưa thể biết được nguồn sức mạnh trong người cháu là gì nhưng ta khuyên cháu cố gắng luyện tập để. Có thể cảm nhận được sức mạnh ấy nhé.
Tôi chả biết nói gì ngoài việc vâng dạ trước từng lời nói của thầy. Thầy ở với nhà chúng tôi một lúc rồi mọi người chuẩn bị ra về. Lúc thầy sắp lên xe thầy Kim có quay xuống bảo tôi.
Thầy Kim: về chuyện cháu có một đôi mắt âm như vậy ta khuyên cháu từ giờ cháu nên hạn chế dùng nó và đừng để người ngoài biết được . Khi cháu dùng mắt âm những hồn ma sẽ để ý và đi theo cháu nên khi nhìn thấy những hồn ma cháu hãy giả vờ như mình không nhìn thấy nhé.
Tôi: cháu biết rồi thưa thầy.
Khi các thầy đi hết tôi chạy luôn lên trên phòng và lên trên phòng và tôi gặp linh miêu nhưng nhìn bộ dạng của nó cũng không khác của tôi là mấy. Người nó cũng được băng kín lại.
Tôi dưỡng sức ở nhà mấy ngày thì tôi đi học trở lại. Khi vào lớp mất thằng bạn thân phi ngay đến chỗ tôi và hỏi thăm tôi tại sao mày nhìn tàn tật thế, quay tay nhiều quá nên sinh bệnh à... DM lũ bạn có tâm thật. Tôi ngồi chém với lũ bạn một lúc thì có tiếng trống báo hiệu h học bắt đầu.
Khi giáo viên lên lớp cả lớp im lặng thì tôi mới quay xung quanh để nhìn lớp thì thấy xuất hiện thêm một học sinh nữ nhìn khá xinh. Tôi hỏi thằng bạn tôi tên Nam
Tôi: ê đứa ngồi ở dưới lớp kia là như thế nào thế.
Nam : em ấy tên Linh, là học sinh mới chuyển về trong mấy hôm mày nghỉ. Xinh, học giỏi, vừa mới chuyển về đã có người đến làm quen nhưng em ấy mặt lúc nào cũng lạnh như băng nên chả ai dám làm quen nữa. Mày muốn tán thì không có cửa đâu.
Tôi: mày nghĩ tao thích sao. Thôi mày quay lên đi.
Thằng Nam thấy tôi bảo thế thì lắc đầu quay lên và tôi cũng không để ý đến Linh nữa mà tập trung vào bài.
Đến khi trong trường báo hiệu chúng tôi được về, tôi nhìn thấy Linh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng đi ra khỏi trường, Linh không đi xe mà có một chiếc ô tô rất đẹp đang đứng ở cổng chờ sẵn để đón Linh, từ trong xe một người đàn ông bước ra tôi đoán đây là bố của Linh.Khi Linh bước đến gần chiếc xe trông vẻ mặt Linh không được vui.
Sáng ngày hôm sau đến bàn tôi trực nhật tôi có gắng đến sớm nhưng lúc lên lớp đã thấy đèn của lớp sáng rồi, tôi thấy hơi lạ vì lớp tôi thường vào muộn nhất mà sao hôm nay lại có người đế sớm vây. Tôi bước vào lớp thấy Linh đang chăm chú ngồi đọc cái gì đó. Tôi đi vào trong lớp thì thấy Linh đang ngồi đọc cái gì đó rất chăm chú. Tôi bước nhẹ đi lại gần Linh và nhìn kĩ thì đó là một quyển vở, tôi đến gần hơn thì thấy trong quyển vở của Linh sao lại viết mấy cách tạo bùa chú. Đúng lúc đó linh quay lên nhìn tôi và có vẻ hơi bất ngờ, cô ấy nhanh tay đúc quyển vở vào cặp nhưng không may cặp của cô ấy rơi xuống và tôi nhìn kĩ bên trong cặp thấy một lá bùa gì đó trông như loại bùa chú mà mấy thầy pháp dùng để đọc chú. Tôi giả vờ không biết đó là cái gì nên hỏi Linh
Tôi: chào bạn Mình là Ninh,mình thấy trong cặp bạn có một là bùa, đó là bùa gì vậy
Linh: xin lỗi bạn nhưng đây là chuyện riêng của mình nên mình không thể nói cho bạn.
Thấy Linh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng của mình tôi không hỏi nhiều nữa mà đi thẳng về chỗ của mình.
Đến khi tan trường tôi bàm theo xe ô tô nhà Linh với một khoảng cách khá xa đủ để không bị phát hiện. Chiếc xe dừng lại ở một ngôi biệt thự khá to chắc đây là nhà của Linh, nhà Linh cách trường cũng khoảng 4 cây. Khi chiếc xe dừng lại ở cổng từ trong nhà có một người đàn ông đi ra và cúi chào bố Linh, đây chắc là quản gia của ngôi nhà. Khi Linh xuống xe và bước vào trong ngôi nhà tôi thấy mặt Linh vẫn có vẻ gì không được vui.
. Người đàn ông cùng Linh bước vào trong nhà, ngôi nhà nhìn ở bên ngoài rất đẹp nhưng bên trong sao tôi lại cảm thấy rất là âm u và bí ẩn. Tôi đứng bên ngoài quan sát một lúc thì quay trở về nhà. Đến ngày hôm sau tôi vẫn đến lớp nhưng lúc này tôi không thấy Linh đâu và cả ngày hôm đó Linh không đến lớp, tôi cũng thấy hơi tò mò nên ngay khi đi học về tôi đã phi ngay đến nhà Linh, khi đến nhà của Linh tôi thấy bên trong nhà không có ai và khóa cửa. Tôi đứng ngoài chờ một lúc thì thấy 2 chiếc ô tô của nhà Linh về và khi xe dừng lại trước cổng, từ trong xe thứ nhấy có Linh cùng với ông quản gia và Linh cùng với một người đàn ông và một người đàn bà có vẻ là bố mẹ của Linh vì nhìn hai người người họ có một vẻ gì đó rất giống linh. Còn ở trong chiếc xe thứ 2 đi xuống là 2 người con trai nhìn cũng có vẻ gì đó giống với Linh chắc là anh trai của Linh. Bọn họ từ từ đi vào trong nhà thì đột nhiên trong xe có một con vật nhìn giống với con mèo nhưng lông của nó trắng tinh và đuôi của nó cũng rất dài, nếu tôi không nhầm đây là một con hồ ly. Con hồ ly khi vừa nhảy xuống xe đã chạy ngay đến chân của Linh và kì kì đầu cái đầu của mình vào Linh, Linh khe nhấc con hồ ly lên và trên đôi môi của Linh khẽ cười nhẹ và đi vào nhà. Ngôi nhà này thật sự không bình thường một chút nào và chắc chắc tôi sẽ tìm ra bí mật của nó. Tôi từ từ trở về nhà và đi lên phòng , vừa thấy tôi Linh miêu đã nhảy lên người tôi. Nhìn nó tôi chợt nhớ đến con hồ ly của Linh nhưng tôi thấy một điều lạ là Hồ ly thường chỉ sống ở trên những khu rừng hay núi nhưng sao một học sinh nhỏ tuổi như Linh lại có thể sở hứu một con được. Tôi nghĩ muốn tìm hiểu được bí mật của nhà Linh thì bước đầu phải tìm hiểu từ Linh và để làm được điều đó tôi nên làm quen với Linh trước. Sáng hôm sau tộ cố tình đến lớp thật sớm và đúng như tôi dự đoán Linh đã đến lớp và vẫn chăm chú nhìn vào quyển vở của mình và đọc cái gì đó rất chăm chú. Tôi từ từ tiến vào lớp và Linh cũng không hề biết đến sự có mặt của tôi. Lúc tôi gần đến chỗ của Linh thì Linh mới biết đến sự có mặt của tôi và Linh cất vội quyển vở vào cặp của mình rồi nhìn tôi với ánh mắt có vẻ gì tức giận. Tôi khi gặp ánh mắt đó của Linh thì gần như ý định làm quen của mình cũng bay hết đi nhưng vì muốn biết về thân thế thực sự của Linh , tôi đánh liều một lần vậy.
Tôi: chào bạn mình tên Ninh, mình vừa mới đi học mong được làm quen với bạn.
Linh: ukm chào bạn mình là Linh.
Em nói rồi thì ngồi xuống mắt lại nhìn về phía cửa sổ.
Tôi: mấy hôm nay mình để ý thấy bạn hay đọc một quyển gì đó có vẻ rất chăm chú.
Linh: xin lỗi bạn nhưng đó là chuyện riêng của mình.
Linh vừa nói vừa giữ vẻ mặt lạnh lùng của mình. Tôi cũng không nói với linh nữa mà đi về chỗ của mình. Rồi một buổi học cũng trôi qua chúng tôi được về nhà. Khi ra đến cổng tôi thấy Linh đang đứng để chờ người đến đón. Tôi đứng nhìn Linh một lúc thì trong trường mọi người đã về hết và Linh vẫn đứng ở cổng trường. Tôi phi xe lại chỗ của Linh
Tôi: hôm nay bạn không có ai tới đón à Linh
Linh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng của mình
Linh: ukm.
Tôi: hay bạn để mình chở bạn về nhé.
Linh có một chút gì đó do dự thì tôi nói tiếp.
Tôi: hôm nay cũng muộn rồi bạn để mình chở về nhà bạn cho.
Linh do dự một lúc rồi cũng bước lên xe của tôi.
Trên đường đi chúng tôi không ai nói với ai câu nào. Khi vừa đến nhà Linh tôi thấy nhà Linh khóa cửa, tôi đi xe đến gần nhà của Linh rồi thả Linh xuống.
Tôi: nhà bạn đi vắng hết rồi bạn có chìa khóa không Linh
Linh : mình không có nhưng chắc mọi người cũng sắp về rồi.
Tôi: vậy để mình đứng chờ cùng bạn ở đây nhé.
Linh bỗng nghiêm mặt lại nhìn tôi
Linh: không được đậu, người nhà của mình không thích người lạ đến nhà nên bạn mau về đi.
Nhìn mặt Linh có vẻ nghiêm nên tôi cũng không muốn nói nhiều nữa mà quay xe để về nhà nhưng vừa quay đầu xe bỗng thấy chiếc xe của nhà Linh đỗ trước mặt của mình và từ trong xe bố mẹ Linh đi ra và 2 người đó nhìn tôi với vẻ mặt có gì đó không mấy thiện cảm.
Tôi: cháu chào 2 bác. Hôm nay thấy Linh không có xe nên cháu đưa Linh về.
Bố Linh: cảm ơn cậu nhé nhưng giờ cậu có thể về được rồi đấy.
Tôi nhìn mặt của bố Linh có vẻ không thích tôi lắm nên tôi phóng xe thẳng về nhà luôn.
Sáng hôm sau tôi vẫn cố tình đến lớp sớm và Linh cũng đã ở trong lớp. Khi tôi vừa bước chân vào lớp và đi qua chỗ Linh thì Linh lên tiếng.
Linh: chuyện hôm qua cho mình xin lỗi nhé.
Tôi: không sao đâu Linh chuyện nhỏ mà .
Linh: hôm qua bố mình như vậy cũng là có lý do cả nhưng mình không thể nói cho bạn biết được nên bạn thông cảm nhé.
Tôi: ukm không sao đâu. Rồi tôi và Linh lai tiếp tục nói chuyện với Linh để làm quen và trong cách nói của Linh hôm nay, tôi thấy linh là một cô gái tốt nhưng không hiểu vì sao mà Linh lại trở nên lạnh lùng và ít nói như vậy.
Đến lúc về tôi đi ra cổng và thấy Linh không có người đón và đang đi bộ về, chắc không muốn tôi lai nữa đây. Tôi phóng xe theo Linh và giữ khoảng cách với cô ấy một khoảng cách đủ để không bị phát hiện. Tôi đi theo Linh một đoạn khá xa thì thấy Linh dừng lại và nhìn xung quanh, không lẽ tôi bị phát hiện rồi sao. Tôi tưởng mình bị phát hiện nhưng không phải đột nhiên Linh đi vào khu rừng ở ven đường. Tôi vừa thấy lạ vừa thấy lo cho Linh vì sao một người con gái lại dám đi vào đó một mình chứ . Tôi thấy lo nên chạy bám theo Linh. Linh đi sâu vào trong rừng vừa đi vừa nhìn xung quanh rồi Linh bỏ cặp mình xuống và rút trong cặp một con dao và một đống bùa. Tôi đã đoán không sai mà, Linh chắc chắn có bí mật mà. Khi Linh chuẩn bị xong hết đồ Linh mới bước từ từ lên phía trước. Tôi đi theo Linh càng bước sâu vào trong rừng tôi càng cảm thấy âm khí rõ rệt. Tôi mở mắt âm của mình lên và nhìn từ đằng xa thấy âm khí rất nặng tôi không nghĩ Linh một mình có thể chống được cái thứ ở trên kia. Linh đột nhiên chạy nhanh đến đằng trước, tôi cũng bám theo Linh, khi đến nơi tôi thấy đó là một ngôi nhà đã mục nát nhưng bên trong âm khí tỏa ra rất nhiều người bình thường nếu gặp luồng âm khí này có khi sẽ xỉu tại chỗ. Khi đến trước cửa ngôi nhà Linh bước từ từ vào trong nhưng vừa mới đến của một hồn ma không có chân đã nhảy thẳng vào Linh và bóp chặt lấy cổ Linh.Khi bị hồn ma bóp cổ Linh cầm bùa dán vào đầu hồn ma rồi dùng dao chém đứt đầu nó. Diệt xong con ma Linh đi vào trong nhưng vừa đi được một đoạn thì từ dưới đất trồi lên một cánh tay người chỉ toàn thịt thối rữa lộ cả phần xương ra luôn. Cánh tay nắm chặt lấy chân Linh và từ dưới đất một cái đầu hiện lên nhìn Linh và cười điên dại. Linh cầm thẳng con dao đâm vào đầu của sinh vật kia rồi niệm chú chỉ thẳng vào đầu của sinh vật kia và làm cho nó tan biến. Rồi Linh lại tiếp tục bước vào trong nhà, khi Linh vừa bước vào bên trong tự nhiên trên trần nhà có một cái xác rơi từ trên trần nhà xuống làm máu chảy be bét, rồi cái xác xoay đầu ngược lại để nhìn Linh và cười lạnh lẽo, cái xác kia ngồi dậy và bò đến chỗ của Linh, vừa bò xác thịt trên người bị bong từng mảng. Khi cái xác bò đến gần chỗ của Linh nó hét lên rồi nhảy thẳng vào người Linh nhưng Linh phản xạ tốt nên lấy bùa dán vào người cái xác nhưng không có tác dụng, cái xác nhảy đến gần Linh rồi nhìn thẳng vào mắt Linh với ánh mắt vô hồn, nó bóp cổ Linh, Linh đâm ngay con dao vào đầu nó làm đầu nó vỡ ra và cái xác kêu lên điên dại rồi da thịt trên người đều chảy xuống và để lại một bộ xương đã bị mục nát. Linh tiến vào trong nhà thì đột nhiên từ đằng sau có một con ma nữ gương mặt trắng bệch và có đôi mắt toàn một màu trắng tinh bám vào Linh và đẩy thẳng Linh vào trong nhà rồi câc cánh cử của ngôi nhà đều đóng hết lại. Tôi phi thẳng đến ngôi nhà và nhìn qua của sổ thấy Linh đang ngồi niệm chú, xung quanh Linh là một vòng tròn bảo vệ mà Linh đã vẽ ra, xung quanh cái vòng các hồn ma đang bay lượn. Tôi nhìn kĩ vong tròn của Linh thấy đang mờ dần đi nhưng cũng đúng thôi vì ở nơi đây có oán khí ngút trời thế này Linh khó mà chống đỡ nổi.
Khi tôi chuẩn bị nhảy vào cứu Linh thì thấy cửa đột nhiên mở ra và từ bên ngoài con hồ Ly màu trắng của Linh lao vào và bộ lông nó phát sáng hơn rồi nó nhảy lên các hồn ma đang vây xung quanh Linh . Khi các hồn ma thấy hồ Ly liền lùi lại, hồ Ly phi ngay vào đống hồn ma rồi dùng mồn cắn mạnh vào cổ một con ma làm nó từ từ hạ xuống và tan biến, nó nhảy nhanh đến các hồn ma khác và dùng móng vuốt của mình cào vào các hồn ma. Khi các hồn ma bị linh miêu cào vào người thì chỗ bị cào chảy ra một luồng khói đen rồi hồn ma đó tan biến đi. Đột nhiên từ trong phía gian bên trong một cái xác không đầu lao ra phi thẳng vào hồ Ly nhưng tốc độ của hồ ly rất nhanh nên né rồi nhảy ra đằng sau và cào vào lưng của cái xác làm sau lưng cái xác có một vết rách to và từ vết rách đó có một bàn tay lao ra rồi phi thẳng đên chỗ hồ ly nhưng với tốc độ nhanh hồ ly đã tránh được và nhảy sang bên cạnh rồi lùi lại. Từ xung quanh bụng của cái xác kia có nhiều bàn tay xuyên từ trong bụng đi ra. Cái xác phi đến chỗ hồ ly rồi dùng các bàn tay của mình để tóm lấy nó, hồ ly có vẻ nhìn khó khăn khi tránh những cánh tay đó. Tôi nhìn sang phía của Linh thấy cô ấy đứng dậy và lao vào cái xác ,dùng dao đâm thẳngvào bụng của nó thì từ trên chỗ đứt đầu của cái xác có 2 bàn tay lòi ra và bóp lấy cổ của Linh, hồ ly thấy vậy thì lao nhanh đến cái xác và cắn vào chân cái xác , cái xác buông Linh ra và những cánh tay đột nhiên rơi xuống đất nhưng khi vừa chạm đất các cánh tay cử động và lao vào chỗ của hồ ly. Vì bị bất ngờ nên hồ ly không kịp tránh , những cánh tay đâm thẳng vào người hồ ly làm nó văng ra xa. Thấy vậy Linh chạy đến chỗ những cánh tay rồi dùng dao chém vào chúng nhưng do không để ý đến cái xác đang ở ngay đằng sau mình nên Linh bị hai cánh tay trên đầu cái xác bắt được và bóp chặt lấy cổ Linh. Hồ ly thấy vậy lao nhanh đến nhưng bị các cánh tay giữ lại. Tôi thấy Linh có vẻ không chịu được nữa và cô ấy đang là dần đi, tôi xông thẳng vào và rút con dao trong cặp đâm thẳng vào tim của cái xác , cái xác buông Linh ra và lùi lại . Tôi chạy nhanh đến cầm con dao dọc nhanh một đường tròn quanh tim của cái xác và đâm mạnh tay vào lôi ra một quả tim toàn là màu đen. Tôi niệm chú và quả tim thì quả tim vỡ ra và trong quả tim có 2 con mắt đang mở to va nhìn thẳng vào tôi. Tôi vứt hai con mắt đó xuống đất làm nó tan đi và chạy đến chỗ của Linh nhưng Linh đã ngất từ bao giờ. Tôi bế Linh chạy ra ngoài nhưng vừa ra đến cửa bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng cười ở đằng sau của mình rồi đột nhiên cánh cửa đóng lại. Tôi quay lại đằng sau thấy một người đàn ông mồm toàn máu , khuân mặt toàn vết thương đang nhìn thẳng vào tôi. Vì đã thấy cảnh này nhiều lần rồi nên tôi cũng lấy lại được bình tĩnh ngay sau đó . Tôi lùi lại cầm dao đâm thẳng vào người đàn ông rồi rạch một đường dài và nhét lá bùa vào trong đó và niệm chú, người đàn ông đó lùi lại và từ chỗ vết thương càng ngày càng loét rộng ra và máu từ chỗ vết thương ngày càng phun ra nhiều. khi vết thương loét sâu từ trong bụng của người đàn ông một đứa trẻ người toàn máu bò ra cười lạnh lẽo nhìn vào tôi và từ bên trong gian nhà trong bao nhiêu tiếng cười của các đứa trẻ khác vang lên. Tôi thấy tình hình không ổn liền thu dọn đò của mình , cõng Linh lên và đạp mạnh vào cánh cửa làm nó bung ra rồi tôi cùng Hồ Ly chạy nhanh khỏi khu rừng. khi ra đến chỗ xe của tôi Linh vẫn chưa tỉnh tôi đưa luôn Linh về nhà của cô ấy. khi đến nhà của Linh tôi chỉ thấy mỗi ông quản gia chạy đến còn người nhà của cô ấy chắc đi vắng hết rồi. khi thấy tôi bế Linh ông quản gia chạy đến chỗ tôi.
Ông quản gia: Linh bị làm sao vậy cháu.
Tôi không muốn ông phải lo lắng nên chỉ bảo là lúc đi trên đường Linh do bị say nắng nên bị ngất. khi tôi bế Linh đưa cho ông tôi cũng chào ông rồi đi về nhà. Khi về tới nhà tôi nhanh chóng lên phòng của mình chuẩn bị đồ đạc quay để quay lại căn nhà đó..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro